Chương 8 : Cho cô biết thế nào là lễ độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À há , có cách rồi ! ^^ ~
Tiểu Thiên vứt luôn cuốn tạp chí trên tay xuống , thuận thế đè cô dưới thân mình , để chuẩn bị cho ... một việc làn xấu xa .
_________________________

- " Thiên Thiên , đừng ... đừng mà ... ! " Khả Hân nhẫn nhịn cầu xin anh .

- " Dám chọc tôi ? Cho cô biết thế nào là lễ độ!" Anh không màng đến lời van xin của Khả Hân , bàn tay hư hỏng vẫn làm càn trên người cô .

- " Đừng ... đừng mà , tha cho tôi đi , tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!"

- " Nằm mơ ! " Tiểu Thiên trả lời thẳng thừng , tay vẫn chăm chú hoạt động .

- " Anh ... Tha ... tha cho tôi đi mà , ha ha ha ha ha ... , đừng cù nữa , hahahaha ! "
Cô cuối cùng cũng không nhịn được , cười muốn chảy cả nước mắt.

- " Muốn tôi tha cho cô ? Nói thế nào ? " Anh lưu manh lên tiếng .

- " Vương đại nhân , tha ... tha cho tiểu nữ ... Hahahahaha ! "

- " Cái tên này không được ! "

- " Hahahaha , Thiên Thiên đẹp trai phong độ , ga lăng cao thượng, làm ơn tha cho tôi ! Hahahahaha ! Khả Hân vẫn không ngừng cười .

- " Tạm chấp nhận !" Nói rồi anh buông tay ra khỏi người cô , cảnh cáo:

- " Từ lần sau còn dám giở trò này , tôi đảm bảo sẽ còn trừng phạt cô nặng hơn ! "
Khả Hân uất ức không nói được lời nào , chỉ bực bội xoay người qua ăn tiếp gà rán .

Cả căn hộ nhất thời rơi vào im lặng , cô không lên tiếng , anh cũng không nói gì , chỉ yên lặng xem tiếp tạp chí. Cả hai cứ ngồi như vậy, không khí có phần khác thường.
Một lát sau , chuông điện thoại reo .

Không ai nghe .

Cô nói nhỏ :

- " Tiểu Thiên, điện thoại của anh ! "
Anh đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng chuông , bấy giờ mới bỏ cuốn tạp chí xuống , đứng dậy bước tới cái tủ thấp ở gần tivi để lấy điện thoại .
Thời gian nói chuyện không ngắn nhưng cũng không quá dài .
Người gọi điện là thư ký Doãn , chủ yếu là để thông báo tình hình hiện tại của Đường Thiên và Đường Thị, sau đó hỏi thăm sức khỏe của anh , hỏi anh có thiếu gì không , có muốn đi đâu không , ... vân vân ...
Tên nhóc này thật lắm chuyện a ~
Khả Hân thắc mắc hỏi anh :

- " Ai gọi vậy , không phải là người thân của anh đó chứ ? "

- " Đâu có , tôi đã nói với cô rồi , tôi không còn gia đình , bạn bè thân thích lại càng không ! " anh trả lời dứt khoát .

- " Nếu không phải thì sao lại ...( " Là nhầm máy" ) Khả Hân chưa kịp nói hết , Tiểu Thiên đã nhanh chóng cướp lời .

- " Cái người gọi điện tới cứ lằng nhằng mãi , nằng nặc cho rằng tôi là thằng con trai chết dẫm của ông ta , dọa nếu tôi không về nhà thì ông ấy sẽ thuê xã hội đen đến giải quyết ,.... v...v , thế nên mới nói chuyện lâu như vậy ! "

Trình độ diễn xuất của Đường Tử Hàn anh quả thực là đã đạt đến mức thượng thừa rồi ! ~

Khả Hân đành ậm ừ cho qua , vì giờ dù cô có muốn bắt bẻ anh như thế nào cũng vô dụng .
________________________
Thành phố K về đêm , đèn muôn màu huyền ảo càng tôn lên vẻ kỳ vĩ, quyến rũ của thành phố tất đấc tất vàng này .
Đứng trên ban công tầng mười bốn , gần nửa không gian sôi động , ồn ào của thế giới ngoài kia đều thu vào tầm mắt , cảnh sắc quen thuộc gợi lên bao hồi ức thuở thiếu thời .

Đường Tử Hàn rất ít khi nhắc về quá khứ của mình , bởi nó luôn gắn liền với hai chữ u tối, duy chỉ có Doãn Kiến Thần - thư ký riêng và cũng là thuộc hạ thân cận nhất của anh mới được biết .

Ngoài cậu ấy ra , anh không muốn bất kỳ ai biết anh từng là đứa trẻ mồ côi không còn cha mẹ , không muốn bất kỳ ai biết anh từng bị người ta đuổi đánh , chém giết ...
_________________________

10 giờ đêm , thành phố K càng ngày càng lạnh, dòng xe cộ vẫn tấp nập chạy ngược chạy xuôi .
Những con phố giữa các tòa cao ốc lại vô cùng lãng mạn , thu hút bước chân của du khách .
Tiểu Thiên cảm nhận được không khí lạnh buốt đến thấu xương này , vội xoay người trở vào trong nhà.
Bước đến ghế sôpha , nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say của ai đó mà lòng anh dấy lên cảm giác yên bình .

' Hầy , nhóc con này lại ngủ quên rồi ! '

Anh bế Khả Hân vào phòng ngủ , đặt cô xuống giường , đắp chăn thật kín rồi bước ra ngoài .
Tiểu Thiên nhìn một mớ hỗn độn trên bàn mà thầm lắc đầu ngao ngán.
_________________________

Mười lăm phút vật lộn với đống rác trên bàn làm anh mệt muốn chết.
Tử Hàn có thói quen dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mà mình bày ra , sau đó mới có thể yên tâm lên giường đi ngủ . Mặc dù Đường gia thuê rất nhiều giúp việc nhưng anh không thích họ động vào đồ của mình , thiết nghĩ , nếu ngay cả việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa mà cũng không làm nổi thì nói gì đến việc thay ba gánh vác cả Đường Thiên và Đường Thị . Chính vì thế, hằng ngày sống ở Đường gia , anh thường tự mình sắp xếp gọn gàng sổ sách quan trọng trong thư phòng, luôn lau chùi chúng thật sạch sẽ, dần dần , nó lại trở thành thói quen không thể thiếu của anh từ lúc nào không hay .

Cuối cùng cũng xong , giờ Tiểu Thiên có thể yên tâm vắt chân lên ghế ngủ rồi .
Thật sảng khoái a ~
_________________________

Tại trụ sở chính của Tập đoàn Đường Thiên ...
Doãn Kiến Thần vẫn tập trung vào công việc của mình . Trong phòng tối om , chỉ còn ngọn đèn bàn đang hắt ra một quầng sáng lẻ loi .
Kiến Thần nhìn đống văn kiện ngổn ngang trên bàn , rồi lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay .

Đã 11 giờ đêm rồi .

Anh mệt mỏi ngả lưng nằm dựa vào ghế , hai tay day day trán .
Mấy ngày hôm nay toàn phải thức khuya làm việc khiến anh tiều tụy đi mấy phần , chính xác hơn là từ lúc Đường Tử Hàn bị thương , anh lại phải một mình gánh vác công việc của cả Đường Thiên và Đường Thị , thỉnh thoảng lại phải đích thân xuống chỉ thị công việc tại một số chi nhánh ở trong nước và nước ngoài .
Nếu nói lịch trình làm việc của Doãn Kiến Thần dày đặc y hệt như mấy siêu sao Hollywood thì có vẻ như cũng không sai .
_________________________
Anh bình thản ra khỏi phòng , bước vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch , từ tầng cao nhất một mạch xuống gara ôtô , sau đó nhằm phía chiếc xe Cadillac của mình mà đi tới .

Doãn Kiến Thần muốn về nhà đánh một giấc , sau đó ngày mai mới có thể tiếp tục công việc bận rộn của mình .

( Còn )
Bấm 🌟để vote cho ta nào mấy nàng .
Yêu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro