Chương 7 : Từ giờ anh sẽ ngủ ở đây .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vội vàng chạy đi lấy thuốc sát trùng , rửa vết thương , băng bó cho anh xong xuôi , cô vỗ vào chỗ bên cạnh mình:

- " Ngồi xuống đây , để tôi giúp anh ! "
Tiểu Thiên ngoan ngoãn nghe lời .
Đôi tay thon dài cầm khăn tắm , Khả Hân khẽ lau mái tóc ướt sũng màu vàng kim của anh .

- " Hân Hân .... "
Tiểu Thiên khẽ gọi tên cô .

- " Hả ? "

- " Cảm ơn cô ! "

- " Cảm ơn tôi ? Vì điều gì ? " Khả Hân hỏi , tay vẫn chăm chú lau tóc cho anh.

- " Vì cô đã cứu mạng tôi , lại còn tốt bụng cho tôi ở nhờ , hứa sẽ giúp tôi tìm nhà mới , mượn quần áo cho tôi mặc . "

- " Anh nói tôi cứu mạng anh là vì tôi tốt bụng , thực ra tôi cũng chẳng lương thiện tới mức đó."

- " Vậy sao ? "

- " Hoàn cảnh của anh , thực ra rất giống với hoàn cảnh của một người mà tôi rất kính trọng và yêu thương . Nhưng người đó ... đã không còn trên thế giới này nữa rồi ,  ... ! "
Nói đến đây , tay Khả Hân chợt dừng lại , mắt khẽ cụp xuống .

- " ......." Tiểu Thiên im lặng .

- " Một đứa bé xui xẻo như tôi, đã nhẫn tâm cướp đi mặng sống của bà ấy ! "
Tận sâu trong đôi mắt đen láy của cô là sự dằn vặt tột cùng , những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống .
Cô khóc , đây là lần thứ hai cô rơi nước mắt .
Cảm giác tội lỗi bao trùm trên người anh , chỉ vì anh mà cô phải khóc , chỉ vì anh mà một cô gái luôn bướng bỉnh , cứng đầu như cô phải rơi nước mắt .
Tiểu Thiên khẽ vỗ lưng Khả Hân, an ủi :

- " Không sao cả , chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua , có tôi ở đây, đừng khóc , ! "
Khả Hân gạt nước mắt , ngước lên nhìn anh , xúc động buông hai chữ :

- " Cảm ơn ! "

- " Thôi , chúng ta đừng nhắc đến mấy chuyện buồn này nữa , được chứ ? "
Khả Hân mỉm cười , gật đầu . Bỗng nhiên , đôi tay mềm mại của cô khẽ chạm vào vết thương của anh :

- " Anh ... còn đau không ? "

- " Không đau , chỉ hơi bất tiện một chút ! "

Vết thương nhỏ này , nó thực sự chẳng nhằm nhò gì so với nỗi đau 7 năm trước mà anh phải trải qua , anh vẫn luôn tự dằn vặt chính bản thân mình , nếu ngày đó không về nước sớm hơn một chút , không cố gắng về Đường gia sớm hơn một chút thì ba mẹ anh đã không chết , Lâm Lâm - em trai anh, nó sẽ không bị bọn người đó bắt cóc gần 7 năm trời , đến giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích . Do anh quá vô dụng , không thể thực hiện được lời hứa của mình với ba mẹ , không thể bảo vệ được người em trai mà mình yêu thương , chỉ bất lực đứng đó như một tên tội đồ .
Để trả thù và bảo vệ bản thân mình , cơ thể anh mất không ít máu . Có lần , bọn người của Lục gia, nhân lúc anh sơ hở mà rút súng , không hề khoan nhượng bắn ba phát vào người anh , cơ thể anh lúc đó rất yếu , mất quá nhiều máu dẫn đến thập tử nhất sinh , gần như là chết đi sống lại . Nhưng hậu quả của đám người đó còn thê thảm hơn anh gấp trăm lần, mỗi tên bị đục một phát vào não , xác vứt vào rừng rậm Amazon , ba ngày sau chỉ còn lại đống xương khô .
________________________

Khả Hân không nói không rằng , một thân một mình lễ mễ bê thùng quần áo vào phòng mình , Tiểu Thiên nhìn sơ qua thôi cũng biết , cô là đang giúp sắp xếp quần áo của anh vào tủ mình .
10 phút sau , Khả Hân bước ra khỏi phòng ngủ, tay cô ôm một cái chăn to và một cái gối nhỏ màu hường dễ thương .
Đặt nó xuống ghế sôpha, cô dõng dạc tuyên bố với anh :

- " Từ giờ anh sẽ ngủ ở đây ! "

Tiểu Thiên không quá bất ngờ, vì anh biết tỏng là một khi mình đã muốn ở nhờ nhà cô thì những thủ tục như thế này cũng không quá ngạc nhiên .
Vì cô và vì bản thân mình , Tử Hàn anh chịu khổ một chút cũng chẳng sao ! ~
Khả Hân giúp Tiểu Thiên xếp gọn chăn gối sang một bên , sau đó ung dung ngồi xuống bên cạnh anh , chén nốt đồ đang ăn dở .
Tiểu Thiên chán nản ngồi xem tạp chí , thỉnh thoảng lén nhìn heo con bên cạnh mà không khỏi bật cười : " Người gì mà ăn nhồm nhoàm cứ như gặp phải nạn đói năm bốn lăm không bằng ! "
Khả Hân lấy một miếng khoai tây chiên thơm giòn đưa tới trước mặt anh ,nói :

- " Nè , anh ăn đi , ngon lắm ! "

- " Xin lỗi , tôi không thích ăn đồ chiên rán ! "
Tiểu Thiên từ chối thẳng thừng, mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí .
Khả Hân bực mình nhưng vẫn cố nhịn , cả ngày hôm nay anh không ăn gì , vừa nãy lại còn phải cõng cô leo lên tận tầng mười bốn , tiên trên trời còn không chịu nổi nữa là người phàm.
Cô đành quyết định dùng mỹ nhân kế , một miếng khoai tây khác được đưa đến trước mặt anh :

- " Thiên Thiên đẹp trai , ăn đi mà , một miếng thôi , nhaaaaaa ! "
Câu nói đầy tính dụ dỗ này đến cô nghe còn sởn hết cả da gà .
Tiểu Thiên nhìn cái dáng vẻ vô cùng đáng yêu này của Khả Hân , anh miễn cưỡng gật đầu:

- " Được , nể cô ! "
Tiểu Thiên nói xong , há miệng định ăn miếng khoai tây thì ai đó rụt lại , miếng khoai cứ thế rơi tự do vào miệng cô , lại nhai nhồm nhoàm , nghe mà thèm nhỏ nước dãi , Khả Hân cười đểu :

- " Muốn ăn ? Tự đi mà lấy ! Hahaha ! " Tiếng cười sảng khoái của cô vang lên khắp căn phòng .
Tiểu Thiên bị ai đó cho ăn dưa bở , ngoài mặt ra vẻ bình thản nhưng trong thâm tâm lại đang nghĩ cách trả thù .
À há , có cách rồi ^^ ~
Tiểu Thiên vứt luôn cuốn tạp chí trên tay xuống , thuận thế đè cô dưới thân mình để chuẩn bị .... cho một việc làm xấu xa .

( CÒN ) ^^
Chương này hình như hơi ngắn , Thiên đang chán , hổng có cảm hứng viết truyện , nhưng yên tâm , ta sẽ up chương mới đều đặn

Bấm 🌟 để vote cho ta nào mấy tình yêu ! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro