Chương 13 : Bắc Vân Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( *Note : Lúc nào có Cố Khả Hân thì tên nam9 sẽ là Vương Đình Thiên, còn khi ở một mình hoặc với Bắc Vân Phong và Doãn Kiến Thần thì tên nam9 sẽ là Đường Tử Hàn a ~ ^^ * )

Vương Đình Thiên khí thế bức người , ném cho chàng quản lí đôi mắt sắc lẹm , giọng lạnh đến cực độ :

- " Tiểu tử thối , cậu mất công bám theo tôi tới đây là có ý gì ? "

Anh chàng kia giờ mới thu lại vẻ sợ sệt , cố nặn ra tí nước mắt , ủy khuất nói :

- " Cục Đường à , người ta là rất nhớ cậu nên mới đến thăm mà ! "

Đường Tử Hàn tức giận:

- " Bắc Vân Phong , cậu đàng hoàng một chút cho tôi ! "

Chàng trai tên Bắc Vân Phong kia giật nảy mình, thu lại dáng vẻ cợt nhả :

- " Được rồi , không trêu cậu nữa ! ...
Dừng lại . Đoạn , cậu ta nói tiếp :

- " Thần Thần nói là ai kia nhẫn tâm vứt công ty cho cậu ấy quản lí mà thảnh thơi chạy đi tán gái . "

..... Phụtttttt .....

Bao nhiêu cà phê phun hết hết lên bàn .

Đường Tử Hàn trừng mắt .

Sao ? Tán gái ?

Ha , ông đây mà muốn tán thì gái theo phải nói là nườm nượp , có khi còn xếp hàng dài từ đây tới Nam Cực ý chứ !

Còn nữa , thằng nhóc Thần Thần này dám nói xấu sau lưng mình .

Cậu được lắm !

... hắt xì ... hắt xì ... hắtttt .... xì ....
Bạn nhóc Thần Thần của chúng ta lại được dịp uống thuốc cảm cúm thả ga rồi ! 😂

Bắc Vân Phong vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt :

- " Cục Đường này , cậu đổi khẩu vị khi nào sao tôi không biết gì hết ? "

- " Là sao ? "

- " Ý tôi nói , .... cậu là đồ ... trâu già gặm cỏ non !"

Đường Tử Hàn trừng mắt lần hai :

- " Nhìn mặt cậu đâu đến nỗi nào mà sao cứ phun ra câu nào là câu ấy ô nhiễm không khí thế ? "

Lần này lại đến lượt Bắc Vân Phong trừng mắt :

- " Đường Tử Hàn, cậu ...

Anh chen ngang :

- " Với lại , ông đây mới 25 , chưa già đâu nhé , cậu đừng tưởng cậu sinh sau tôi 1 tháng 7 ngày mà cho rằng mình trẻ hơn tôi .....

- " ....... " Bắc Vân Phong im bặt , không thể nói thêm được câu gì .

Đương nhiên rồi , Đường Tử Hàn anh nói quá chuẩn , không phải sao ?

- " Còn nữa , Tiểu Hân cô ấy cũng 22 tuổi rồi , đâu phải chưa 18, cậu ....

- " Được rồi được rồi , không cãi nhau với cậu nữa ! "
Bắc Vân Phong xua tay .

Đành phải tự tìm kế thoát thân thôi .

- " Mà sao hôm nay tôi thấy cậu nói nhiều thế?" Chẳng lẽ sau khi bị ám sát , Đường thiếu của chúng ta lại mắc phải hội chứng nhân cách phân liệt ? "

- " Nói linh tinh ! " Tử Hàn đá cậu ta .

- " Được rồi , không đùa nữa ! ... À , báo cho cậu một tin vui , chi nhánh mới mở của Lục Xuyên ở Pháp không hiểu vì sao lại biến mất , mụ già Âu Phương Mỹ hiện đang tức tốc bay đến Paris xem xét tình hình , sau đó còn phải tìm ra nguyên nhân , nghe nói bà ta sẽ định cư ở đó 1 năm , coi như đi du lịch nghỉ dưỡng luôn ! " Bắc Vân Phong thao thao bất tuyệt , duy chỉ có Đường Tử Hàn là không động thanh sắc .

- " ........ "

- " Này , kẻ thù lớn nhất đi rồi , cậu không vui à?"

- " Âu Phương Mỹ mới chỉ đi có một năm thôi , đâu phải đã chết , cậu phấn khích như vậy làm gì? " Tử Hàn lạnh lùng lên tiếng .

- " Vậy ... , không nói chuyện này nữa ....
Bắc Vân Phong chán nản quay ra phía khác .

Chợt , sực nhớ ra điều gì đó , hắn ta lại bày ra vẻ mặt đáng yêu hết cỡ :

- " Cục Đường đẹp trai , phong độ a ~ .... "

- " Có chuyện gì nói mau! " Đường Tử Hàn bất lực với tính cách này của hắn ta .
Ai đời 25 tuổi đầu rồi còn như nhóc con thế này !
Đường Tử Hàn thề với trời đất , thề với thần sông thần biển rằng , nếu cô gái nào mà chịu rước tên này về nhà thì anh bảo đảm sẽ mua đồ cúng , dâng cô ấy lên tận bàn thờ mà thắp hương cùng tổ tông năm đời của Bắc gia .

Vì sao ư ?

Cái này thì gia tộc họ Bắc phải mang ơn Đường thiếu rồi , bởi vì anh đã giúp cho họ không bị tuyệt tổ tuyệt tông .

Tuy nhiên , ... khụ ... tạm thời vẫn chưa tìm thấy ai thích hợp . 😂
( Ba hoa phét lác như thật ! ^^ )

Bắc Vân Phong cười tủm tỉm , nhẹ nhàng kéo Đường Tử Hàn vào một căn phòng .

Anh vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì , bỗng nhìn lên mặt hắn ta thì xén chút nữa cằm rớt xuống đất .

Tên tiểu tử thối này liệu có thôi cái bộ mặt nhìn muốn phát mửa đó đi không?

_________________________

Cố Khả Hân vừa về đến nhà , vội vã nằm vật ra ghế sôpha , miệng không ngừng than vãn :

- " Cuộc đời mình từ lúc nào lại chán như con gián thế này ! "
Vừa dứt lời , chiếc điện thoại yêu quý lại vang lên bài nhạc chuông quen thuộc " tèn tèn tén ten ... can call me artist, can call me idol ... anim eotteon dareun ... mwora haedo I don't care ... i'm proud of it ... "

- " Hân Hân , bây giờ cậu đang làm gì ? Khoảng 6 rưỡi chiều nay mình có cuộc hẹn, muốn rủ cậu cùng đi shopping . Sao ? Rảnh không ? Giờ mình đến đón cậu nha !"
Vừa nhấc máy ,chưa kịp lên tiếng thì ai đó đã tuôn một tràng trường giang đại hải làm Khả Hân chóng hết cả mặt .

Tuy hơi bực dọc nhưng cô vẫn trả lời rất tuần tự:

- " Mình đang chán lắm , chẳng có việc gì làm cả , với lại cũng rất muốn đi mua sắm với cậu nhưng còn Vương Đình Thiên , chẳng lẽ lại để anh ấy ở nhà một mình à ? "

- " Trời ơi , Tiểu Hân ngốc nghếch của tôi , Vương Đình Thiên anh ta đâu phải nhóc con mới lên ba đâu , không cần lo , cậu cứ đi chơi với mình , xảy ra chuyện gì thì Dư An Kỳ này sẽ chịu trách nhiệm. "

- " Nhưng mà ....

- " Không nhưng nhị gì hết , mau đi thay đồ , 5 phút sau mình sẽ đến nhà cậu , bye ! .... Tút .... tút ... "

Cố Khả Hân đen mặt , con nhỏ Dư An Kỳ này lúc nào cũng vậy , nói chuyện qua điện thoại không bao giờ để cô nói hết .

Khả Hân ấm ức lấy quần áo bước vào phòng tắm .
_________________________

5 phút sau ...

Quả nhiên rất đúng thời gian , Dư An Kỳ xuất hiện cùng chiếc xe hơi sang chảnh đứng chờ dưới cổng chung cư .
Cố Khả Hân cũng vừa vặn xuống đến nơi .
Cô chậm rãi mở cửa ngồi vào ghế phụ . Thắt dây an toàn xong xuôi , Khả Hân vô thức liếc nhìn An Kỳ , thấy cô bạn vừa lái xe vừa thở dài thườn thượt , không khỏi hỏi mấy câu :

- " Bà nội của tôi , cậu hôm nay sao thế ? "

- " Haizz , Hân Hân à , mình .... vừa đá tên sở khanh Lâm Vỹ Tùng , anh ta là đồ khốn nạn , dám ngoại tình sau lưng An Kỳ này , đã vậy , người đó lại còn là tân nhân viên ở công ty của ba mình. Cậu xem , có tức không ? "

- " Cái này là do mắt nhìn người của cậu quá kém ,

- " Mình vừa kêu người cho tên Lâm Vỹ Tùng kia một trận , vào viện hai hôm nay, còn ả tình nhân kia của hắn , đương nhiên là bị mình đuổi việc rồi , còn cảnh cáo tất cả các công ty nhỏ trong nước không được tuyển nhận cô ta , người dùng mặt kiếm cơm như ả tiện nhân đó chắc chắn là không đủ trình độ thi tuyển vào các tập đoàn lớn đâu . Nhưng mà cũng may , nhan sắc của cô ta chưa bị bổn tiểu thư xử lí nên coi như vẫn còn đường sống ! "

Cố Khả Hân giật mình, Dư An Kỳ từ khi nào lại trở nên nhẫn tâm như vậy ?

- " Này Tiểu Kỳ , chỉ là một tên tiểu nhân thôi mà , cậu đâu cần phải lao tâm khổ tứ như vậy!"

- " Hân Hân đáng thương , cậu cũng thật ngây thơ quá đấy ! "
An Kỳ cũng bó tay , cô bạn thân ngốc nghếch này của cô thật là rộng lượng , đối với đôi cẩu nam nữ đó thì hình phạt này là quá nhẹ rồi!

Chỉ đáng tiếc là Dư An Kỳ thật lòng yêu Lâm Vỹ Tùng , yên rất nhiều , có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu chân thành nữa !

Hai người vừa cười vừa nói , không hề nhận ra nguy hiểm đang đến từ phía sau ...

Chợt ....
Tiếng hét của Khả Hân vang lên :

- " An Kỳ , cẩn ...

Kétttt .......

Rầmmmmm ...........

( CÒN )
_________________________

Hallo , ta đã trở lại rồi đây !
Sorry mấy bae nha, dạo này mải cày Diên Hi Công Lược nên up truyện muộn , còn ai nhớ ta không ?
Ta hứa là sẽ up truyện đều đặn , vote tích cực cho ta nha ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro