Chương 14 : Cô ấy vẫn bất tỉnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa cười vừa nói , không hề nhận ra nguy hiểm đang đến từ phía sau ...

Chợt ....
Tiếng hét của Khả Hân vang lên :

- " An Kỳ , cẩn ....

Két .........

Rầm .........

_________________________

Cô Khả Hân tỉnh lại , thấy mình đang nằm trên giường bệnh , đầu băng một đống vải màu trắng , trông thật đáng thương .
Đường Tử Hàn yên lặng ngồi bên giường cô , vừa thấy cô tỉnh , anh không kiêng nể gì hét lên :

- CỐ KHẢ HÂN , CÓ PHẢI CÔ KHÔNG CẦN CÁI MẠNG QUÈN NÀY CỦA MÌNH NỮA ĐÚNG KHÔNG HẢ ?

Éc ... éc ... éc ...

Ai đó bất tỉnh lâm sàn ...

Đường Tử Hàn hoảng hốt , vội gọi Bắc Vân Phong ở ngoài cửa vào .

Bắc Vân Phong nghe tiếng gọi gấp gáp của anh thì không khỏi sốt ruột , không nghĩ ngợi gì mà phi như bay vào trong .
Nhìn Cố Khả Hân vẫn đang hôn mê , hắn hỏi anh :

- Có chuyện gì .... ?

- Cô ... cô ấy vẫn bất tỉnh!

Bắc Vân Phong cười khổ:

- Thì cô ta vẫn chưa tỉnh dậy mà , có làm sao đâu?

- Không ... không phải , lúc nãy Tiểu Hân tỉnh rồi , nhưng ... nhưng .. tôi lại quát cô ấy , xong giờ chẳng biết gì luôn !
Tử Hàn ngây ngô trả lời.

Bắc Vân Phong suýt nữa thì cắn phải lưỡi ...

Đường thúc thúc , tại sao người lại sinh ra tên tiểu tử thối ngốc nghếch như thế này a ~

Lần này lại đến Đường Tử Hàn sốt ruột :

- Vân Phong , sao cậu không nói gì ?

- Tôi còn có thể nói gì được nữa , cậu hại con gái nhà người ta ra nông nỗi như thế này , tôi cũng thực hết cách .

Bắc Vân Phong lắc đầu ngao ngán .

Nhìn Đường Tử Hàn đang khốn đốn , mồ hôi túa ra đầy mình , trong đầu hắn nghĩ kế trêu anh một chút , không ngờ ai đó tin thật !

Hahahaha ...

Hắn ta cười thầm trong lòng .
Cục Đường à cục Đường, không ngờ cũng có ngày cậu lại bị tôi chơi xỏ , đáng đời !
Cố Khả Hân cô ta chỉ là do hoảng sợ mà bất tỉnh nhân sự , chẳng cần nhiều thời gian cũng sẽ tỉnh lại .

- " Tiểu Phong , cậu nói vậy là sao , đây là bệnh viện của Bắc gia, bệnh viện lớn nhất thành phố cơ mà , chắc chắn phải có cách cứu cô ấy .

- Ờ thì ... đây là bệnh viện của gia đình tôi , nhưng Bắc Vân Phong này đâu phải bác sĩ , tôi không biết chữa bệnh !

- Cậu ... gọi cậu vào đây chỉ thêm vướng víu rách việc , làm mất thêm thời gian của tôi . Ra ngoài , ra ngoài mau !!!

Anh không thương tiếc tống cổ Bắc Vân Phong ra khỏi cửa , còn đá hắn ta một cái rõ đau .

Ai kia chỉ biết nhăn nhó xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình : uiiii ..

Phòng bệnh yên tĩnh , chỉ còn một mình Đường Tử Hàn đang thẫn thờ .

" Cố Khả Hân , nhất định phải tỉnh lại , nếu không ... tôi bỏ đây đấy ! "
" Đừng có im lặng như vậy , mau nói gì đi chứ !"

Đôi mắt Cố Khả Hân vẫn nhắm nghiền . Đường Tử Hàn thấy thế lại càng thêm ân hận.

Vì mình mà cô ấy mới ra nông nỗi này .

Không ngờ Đường Tử Hàn anh lừng lẫy trên thương trường mà bây giờ thấy ân nhân cứu mạng của mình gặp nạn cũng chỉ biết đứng nhìn.

Bên ngoài , Bắc Vân Phong đã rời đi từ bao giờ . Hắn có cuộc họp với đối tác nước ngoài , vội vã quay về Bắc Thị .
_________________________

Hành lang bệnh viện yên ắng ...

Một chàng trai vận thường phục , áo sơ mi trắng xắn tay cùng chiềc quần âu đen tuyền trông rất lịch lãm , anh chậm rãi bước đi trên nền đất .

Cạch ...
Cửa phòng bệnh của Khả Hân được mở ra , không một ai để ý . Đường Tử Hàn lúc này đang mệt mỏi thiếp đi trên mép giường bệnh , hơi thở đều đều .
Doãn Kiến Thần nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình.

Chàng trai trước mặt này liệu có phải là đại tổ tông của nhà cậu không?
Hay là mình vào nhầm phòng chăng?
Sao trông xa cách thế này?

Đường bá bá, đây chắc chắn không phải là con trai cả của người đâu !

Thiên a ~ Cứu con!!!

Kiến Thần vẫn không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi.
Cậu vừa mới về nước không bao lâu , Bắc Vân Phong đã gọi điện quấy rối, bảo cậu mau đến bệnh viện của Bắc gia có việc gấp .

Thần Thần đáng thương tin thật , hóa ra đến đây lại gặp cảnh đại tổ tông nhà mình đang ở cùng một cô gái .
Đây đúng là chuyện ngàn năm có một a ~

Không hiểu sao nhìn mặt Cố Khả Hân , Doãn Kiến Thần lại thấy giông giống một người .

Xinh xắn , đáng yêu ...

Haizz , chắc cậu lại nhớ người ta đến phát điên lên rồi !
_________________________

Kiến Thần vừa mới rời khỏi , chủ yếu là lần về nước này cậu muốn đến thăm Đường Tử Hàn , nhân tiện rẽ qua Đường Thiên xem xét tình hình rồi lại quay về Mỹ .

Vì sao à ?

Ở nơi đó , còn có một hình bóng nhỏ nhắn đang làm cậu nhớ nhung .

___________

Hoàng hôn chiều tà với ánh nắng hồng nhạt nhẽo, len lỏi xuyên qua những đám mây trắng như bông giờ đây cũng nhuốm màu đỏ thẫm , nhẹ nhàng chiếu vào phòng bệnh của Cố Khả Hân .

Không khí ấm áp ~

Bắc Vân Phong tay xách một túi đồ ăn thơm phức tới phòng của cô , vừa mở cửa bước vào, đáy mắt thoáng sững sờ....
Đường Tử Hàn đang ngồi ở ghế sôpha đặt ngay cạnh giường bệnh của Tiểu Hân với tư thế lạ lẫm chưa từng thấy .

Anh vắt chân sang một bên , khuỷu tay phải chống tay lên thành ghế, đầu ngả lên đó ngủ .
Vân Phong ngây người , tham lam trố mắt nhìn thêm một chút .

Đường Tử Hàn mà hắn từng biết , chưa bao giờ mang phong thái yên bình , vô lo vô nghĩ thế này .
Đường Tử Hàn mà hắn từng biết , là một kẻ khát máu, lãnh khốc vô tình , không ai có thể chạm tới .
Thấy cảnh tượng này dù thế nào vẫn không thuận mắt .
Cô gái này ... là người như thế nào mà lại làm cho Tiểu Hàn của hắn phải tự hạ thấp bản thân mình như thế ?

Còn nhớ lúc Đường Tử Hàn 16 tuổi , anh đã trở thành cố vấn danh dự của trường đại học Cambridge , là một hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái , ai ai cũng mê mẩn Tử Hàn như điếu đổ . Điều này cũng không thể trách anh được , căn bản là từ khi sinh ra , thượng đế đã ưu ái tặng cho anh khuôn mặt yêu nghiệt này cùng với thân hình tam giác ngược, vai rộng eo thon .

Không thể phủ nhận một điều rằng : Đường Tử Hàn anh bình sinh vốn đã vô cùng hoàn hảo .
Chỉ tiếc , mới học ở Cambridge chưa được bao lâu , anh đã phải vỗi vã quay trở về nước S.
Sự tình như thế nào , ... không một ai rõ .

Bắc Vân Phong chỉ biết , sau đêm hôm đó , từ một Đường Tử Hàn luôn vui vẻ , lạc quan nay lại trở thành một con người hoàn toàn khác .

Vô cảm , khát máu , giết người không ghê tay . Một con người như vậy , cơ hồ không có lấy một chút sơ hở nào .

Tuyệt nhiên không động đến một sợi tóc của phụ nữ .
Đó là điều mà Bắc Vân Phong có thể cảm nhận được .
Đối với Tử Hàn , đàn ông hay phụ nữ , anh vốn không quan tâm , chỉ cần kẻ nào ngáng đường mình , cản trở việc mình trả thù , thì ngay cả trẻ con anh cũng dám giết .

Đường lão gia băng hà sớm , nhị thiếu gia bị bắt cóc không rõ tung tích , Đường phu nhân cũng bỏ đi , đó là mất mát rất lớn đối với Đường Thiên và Đường gia , tất nhiên, Đường Tử Hàn cũng không ngoại lệ .

Con người anh lúc đó , ngay cả quỷ cũng phải nhường một bước .

Quả thật rất đáng sợ !

Nhưng lúc đó , Đường Tử Hàn vẫn chưa xây dựng được một thế lực nào để chống lại Lục Ân Chính - kẻ đã hại chết ba mình .
Anh đành phải nén hận thù quay trở lại Cambridge . Trong thời gian Tử Hàn học tập ở Anh , Đường Thiên xảy ra rất nhiều chuyện . Thuộc hạ của Âu Phương Mỹ ngày đêm đuổi cùng giết tận, không hề muốn để anh sống sót , thân thủ Đường Tử Hàn khá nhanh nhạy nên may mắn thoát chết , thương tích đầy mình . Vào đúng lễ giáng sinh năm đó , trong lúc đang chạy trốn , anh may mắn gặp lại được Bắc Tuấn Vũ - ba của Bắc Vân Phong , lúc đó ông ta đang trên đường ra sân bay trở về nước S , thấy anh gặp nạn liền mang anh đi cùng .
Trở lại thành phố M , Bắc Tuấn Vũ quyết định thay ba Đường Tử Hàn dạy dỗ anh , nuôi nấng anh cùng với Bắc Vân Phong , hứa sau này sẽ giúp anh khôi phục lại Đường Thiên .

... Có được như ngày hôm nay , quả thật đều phải nhờ vào Bắc Vân Phong và ba của hắn ta .
_________________________

Bắc Vân Phong bước đến , vỗ nhẹ vào vai anh:

- Này cục Đường , mặt trời chuẩn bị lặn lần nữa rồi mà cậu vẫn còn ngủ sao ?
Đường Tử Hàn giật mình tỉnh giấc , hàng mi động đậy , đôi mắt mơ màng khẽ chớp chớp . Bỏ qua người trước mặt, anh phóng tầm mắt ra phía ban công : làn gió nhẹ nhàng lướt qua , hàng hoa giấy theo đó mà lay động . Hoàng hôn chiều tà buông xuống , nhuốm màu đỏ rực .
Tử Hàn ánh mắt sắc lạnh quét qua người Bắc Vân Phong , anh buông một câu , sặc mùi đe dọa :

- Muốn thử một liều axit sunfuric tổ chức mới phát minh không ?

Ai đó sợ hãi , trán toát mồ hôi hột , lưỡi líu lại nói không thành câu :

- Tôi ... tôi ... chỉ ... chỉ ... đùa một chút thôi mà !

- Giờ là lúc nào rồi mà còn đùa với giỡn . Tiểu Hân cô ấy còn chưa tỉnh lại , tôi không có tâm trạng chơi đùa với cậu !

- Cô gái tên Cố Khả Hân đó quan trọng với cậu lắm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro