Chương 2 : Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ nghĩ thôi, ai dám làm? Không khéo lại bị quy vào tội cố ý giết người, đi tù như chơi ~
_________________________
Ting...ting...ting...ting, điện thoại anh đổ chuông liên hồi, liếc mắt sang Khả Hân, cô thấy vậy liền hiểu ý, vội lên tiếng :
- Anh cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát ! - Nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
Anh thấy cô đi rồi liền nhấc máy :
- Alô...
- Chủ tịch, anh có làm sao không, sao tối qua tôi gọi điện lại không nghe máy ? Việc kí kết hợp đồng bên Mỹ tiến triển như thế nào rồi? Bây giờ anh đang ở đâu? Thực tình là xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho tôi biết đi!
- Này thư ký Doãn, cậu dám ra lệnh cho tôi à, nói nhanh như thế làm sao tôi hiểu được!
- Chết, tôi xin lỗi, tại tôi lo cho chủ tích quá !
- Được rồi .... À, chuyện tối qua cậu không cần lo, tôi không sao. Còn nữa, mau kêu người điều tra chủ nhân của biển số xe Xxyyzz cho tôi, không được chậm trễ !- Anh ra lệnh.
- Rõ, thưa chủ tịch.
_________________________
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi ! - Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng ấy của anh làm cho ai nghe thấy cũng bất giác rùng mình. Thật đáng sợ a ~
- Tiểu Thiên, bệnh tình của anh bây giờ cũng không đáng lo ngại nữa , chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. À còn nữa, gia đình anh ở đâu để tôi liên lạc tới bảo họ làm thủ tục cho anh xuất viện ! - Cô dường như không quan tâm tới thái độ lạnh lùng đó xủa anh, thờ ơ tuôn một lèo.

- Tôi không có nhà , càng không có gia đình - Anh ủy khuất nói, giọng điệu liền thay đổi 360 độ.

Haizzz... đành che giấu thân phận thật vậy, cứ ở tạm đâu đó dưỡng thương, mai danh ẩn tích, dù sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

* * * * * * * * *

- Vậy anh định làm thế nào ?

- Tôi cũng chưa biết nữa.

"......" - cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

- Thật ngại quá, dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu mạng tôi !

- Không sao, giúp đỡ người khác là niềm vui của tôi mà, với lại anh đẹp trai ngời ngời thế này, một mình không nhà cửa , lại không có bạn bè thân thích , nhỡ may bị bắt cóc làm trai bao thì phí lắm !

- Cô là đang lo lắng cho tôi sao?

- À không, tôi chỉ sợ mình bị mang tiếng thôi, đã giúp người thì giúp cho trót mà!

"...." - trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, hay là ở nhờ nhà cô ấy được không nhỉ ? Chắc chắn sẽ không ai biết rằng anh còn sống, chứ nếu không bây giờ mà dọn ra ngoài ở sẽ bị phát hiện mất.

- Vậy... vậy cô có thể cho tôi ở nhờ ... nhà cô cho đến khi nào tìm được nhà không ?

"...." Chết cô rồi , sao cư nhiên lại tự khen mình tốt bụng để rồi phải rước cái tên lạ hoắc lạ huơ này về nhà cơ chứ, nếu bây giờ mà từ chối thì Cố Khả Hân này chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa.
Thôi , dù sao anh ta trông cũng đẹp trai mà hiền lành tử tế thế kia  thì chắc sẽ không làm hại gì đến mình đâu .
Suy nghĩ một lúc , cô quyết định :

- Cũng được , anh có thể đến, có gì tôi sẽ giúp anh tìm nhà !

- Vâng, thật sự rất cảm ơn cô !

Mô phỏng nhân vật Đường Tử Hàn :

( CÒN) ^-^
* Truyện có sai sót gì mong các bạn thông cảm, hoặc cũng có thể là comment góp ý cho mình ở phía dưới ạ !*
~ Mình xin một 🌟 vote nhé ~ >=< Thank you so much ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro