Chương 3 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau ...

- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, anh đâu rồi ? Khả Hân lo lắng chạy khắp bệnh viện tìm người tên Tiểu Thiên nhưng không thấy anh ta đâu .
Liệu có phải đi lạc rồi không ? Cái ý nghĩ dở hơi ấy cứ xuất hiện trong đầu cô lúc này .
Bỗng đôi chân thon thả của Khả Hân dừng lại trước một khu vườn đầy hoa hồng, đủ màu sắc, những thảm cỏ xanh mơn mởn trông thật lãng mạn a ~
Nhưng điều mà cô chú ý lại là một chàng trai với tướng mạo phi phàm trong bộ đồ bệnh nhân đang ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn trời.
- VƯƠNG...ĐÌNH...THIÊN... - cô hét lên.
Mày kiếm khẽ nhíu lại bởi tiếng hét long trời lở đât của cô .
Anh ngoảnh đầu lại. Và rồi ... bốn mắt nhìn nhau .
Cô thì chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện để tìm anh, còn sợ anh đi lạc, ấy vậy mà ai đó lại thảnh thơi ngồi tắm nắng trong vườn thế này. Aishhh..., thật là tức chết mà !
Khả Hân bây giờ chỉ muốn chạy đến giã cho cái tên không biết điều kia một trận tơi bời .
Nhưng ý nghĩ này chợt tan biến khi anh bước đến nắm tay cô hỏi han:

- Khả Hân, ba ngày nay cô đi đâu thế? Sao không đến bệnh viện thăm tôi ? Cô không khỏe ở đâu à ?

- À, tôi không sao, chả là mấy hôm nay tôi có việc bận nên không tới bệnh viện được !

- Oh, vậy bây giờ cô vào làm thủ tục cho tôi xuất viện đi, tôi muốn về nhà a ~ ! Anh trưng cái bộ mặt cún con ra làm cô động lòng. Không thể tin nổi đây lại là vị chủ tịch đáng quý, cao cao tại thượng của tập đoàn Đường Thiên.
_________________________
* Ba tiếng trước...
Anh đang ngồi tắm nắng thì cái điện thoại chết tiệt bên cạnh cứ réo chuông không ngừng .

- Alô...

- Thưa chủ tịch, đã có thông tin từ bên điều tra rồi ạ!

- Nói !

- Tài xế của chiếc xe mang biển số Xxyyzz là người của Ma Thần Bang, và người nổ súng bắn ngài hôm đó cũng là thuộc hạ của bọn chúng !

- Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi là Ma Thần Bang, xưa nay chúng ta chưa từng gây thù chuốc oán gì với bọn họ , chắc chắn đã có kẻ nào đó đứng đằng sau giật dây. Cậu mau kêu người san bằng Ma Thần Bang cho tôi, cho bọn chúng biết hậu quả khi dám đụng đến Đường Tử Hàn này là như thế nào !

- Rõ , thưa chủ tịch ! ... À còn nữa, tôi đã điều tra về thân phận của cô gái đã cứu ngài ngày hôm đó !

- Cô ấy thế nào?

- Thưa chủ tịch, cô ấy tên Cố Khả Hân, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học Cambridge, mẹ mất từ năm lên 8 tuổi, là đương kim đại tiểu thư của Cố gia, con gái lớn của Cố Thiên Thành - tổng giám đốc Cố Thị, cô ấy còn có một cô em gái cùng cha khác mẹ nữa tên Cố Khả Vy, 20 tuổi. Tuần trước Cố thị có kí hợp đồng làm ăn với công ty Trương Thế, Cố Thiên Thành có ý muốn gả Cố Khả Hân cho lão giám đốc này nhưng cô ấy không đồng ý , vì thế mà hai cha con cãi nhau, Khả Hân tức giận bỏ nhà đi thuê một căn hộ trong khu chung cư xập xệ gần thành phố K, thẻ chi tiêu đều bị Cố Thiên Thành đóng băng nên cuộc sống khá là chật vật. Ba hôm trước Khả Hân có đi xin việc nhưng không ai dám nhận, chắc là bị lão già kia mua chuộc rồi !

- Không ngờ Cố Thiên Thành lại nhẫn tâm với con gái ruột của mìn như vậy, ... cậu mau hủy hết những bản hợp đồng mà Đường Thiên đã kí kết với Cố Thị cho tôi !

- Vâng .

-  À còn nữa, Điều tra thêm kẻ đã đứng đằng sau xúi giục Ma Thần Bang làm chuyện này. Hiện tại tôi sẽ ở nhờ nhà Khả Hân một thời gian, trong lúc tôi không có ở đây ,cậu sẽ thay tôi điều hành tập đoàn !
- Rõ , thưa chủ tịch ! - Thư ký Doãn vội tuân lệnh.

( * Truyện có sai sót gì mong các bạn thông cảm ^-^ *)
Bấm "🌟" để vote cho mk nhé !
Yêu các bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro