Chương 4 : Bộ đồ này dành cho con gái mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Rõ , thưa chủ tịch ! " Thư kí Doãn vội tuân lệnh.
_________________________
* * * Quay trở về thực tại ...
Tiểu Thiên đẩy Khả Hân về phía quầy làm thủ tục, miệng không ngừng hối thúc :

-" Cô mau đi đi , tôi muốn xuất viện ! "

- " Biết rồi , khổ lắm nói mãi ! "

' Tên này phiền phức chết đi được ' - cô lẩm bẩm.

Bỗng nhiên cô xoay người chạy về phía phòng bệnh của tiểu Thiên , lấy một bộ quần áo đưa cho anh :

- " Trong lúc tôi đi , anh mặc bộ đồ này vào rồi chúng ta sẽ trở về nhà, được không ? "

Anh liếc nhìn bộ quần áo trong tay cô, khẽ nhíu mày :

- " Bộ đồ này dành cho con gái mà ! "

- " Yên tâm đi, trông nó thế này thôi nhưng tôi đảm bảo rằng khi anh mặc nó vào sẽ rất men lì ! " Cô giơ ba ngón tay lên thề thốt .

Không đợi cho tiểu Thiên phản kháng, Khả Hân đẩy anh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại , còn không quên buông một câu :

- " Mau lên nhé , tôi cho anh 10 phút ! "

Nói rồi cô thong thả bước ra ngoài, chậm rãi đi về phía quầy làm thủ tục .
Xong xuôi , cô lại trở về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm : " Cố Khả Hân à Cố Khả Hân, sống ở đời đã hai mươi hai năm, không ngờ mày lại có ngày phải chạy đi vay tiền bạn thân để đóng viện phí cho một tên không hề quen biết như thế này , chẳng lẽ rộng lượng quá mức để cứu người gặp nạn cũng là một cái tội hay sao, đúng là cái mồm hại cái thân mà , đáng chết , đáng chết a ~
..... À mà khoan , cũng không hẳn là hết đường sống , cái tên Vương Đình Thiên đó cũng đẹp trai , nếu sau này mà hết tiền tiêu, mình có thể bán hắn vào bar làm trai bao , hahaha mày đúng là thông minh đấy Cố Khả Hân à , hahaha ! "

Ai kia đang thay quần áo thì bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục , thầm mắng kẻ nào to gan dám chửi mình.
_________ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Khả Hân cứ vừa đi vừa cười thầm trong lòng mà không biết mình đã về đến phòng bệnh của Tiểu Thiên từ lúc nào không hay , cô mở cửa bước vào, lên tiếng :

- " Tiểu Thiên , mọi thủ tục đã ...... "

Cửa phòng tắm cư nhiên bật mở , Tiểu Thiên lạnh lùng bước ra, trên người mặc bộ đồ cô đưa cho , quần jeans rách kết hợp với một chiếc áo hoodie in logo Superme , một tay cầm khăn tắm lau lau mái tóc ướt sũng màu vàng kim , tay còn lại đút vào túi quần , anh hơi nghiêng đầu , nheo mắt nhìn người con gái đứng trước mặt .
Khả Hân đờ người ...
1 phút....

2 phút....

3 phút....

Ôi thần linh ơi ~ , tại sao trên Trái Đất này lại có chàng trai chỉ mặc một bộ đồ đơn giản như thế này thôi mà cũng vừa cool ngầu vừa quyến rũ chết người thế này không ? Công lý ở đâu ra ? ~
Những lời định nói đã bị cô nuốt vào trong .

Anh thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát như người lạc giữa sa mạc thèm nước , cư nhiên lại muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút , tay anh huơ huơ trước mặt cô :

- " Này Khả Hân , cô bị làm sao thế ? Nước miếng chảy ròng ròng rồi kìa ! "

Khả Hân giật mình , đưa tay lên lau miệng . Quái lạ , làm gì có tí nước nào.
Tiểu Thiên không ngờ cô lại dễ bị lừa như vậy , bản thân không nhịn được mà cười phá lên.

Nhận ra mình bị kẻ nào đó " chọc quê " không thương tiếc , cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, đen mặt hét lên :

- " Vương Đình Thiên , anh là đồ lừa đảo ! "
Nói xong tức giận bỏ ra ngoài , Tiểu Thiên vẫn vừa cười vừa chạy theo cô.
_________________________

Ra đến cổng bệnh viện, hai người bắt taxi về khu chung cư The K .
Ngồi trong xe , Khả Hân vẫn còn bực mình vì vụ lúc nãy nên giận dỗi không nói với Tiểu Thiên câu nào, làm cho anh cảm thấy mình như một kẻ bị tự kỷ , xin lỗi, dỗ dành thế nào cô cũng không nghe , thật là cứng đầu mà ~

- " Khả Hân , cô tha lỗi cho tôi nhé !

1 phút ...

2 phút ...

3 phút ...

Lạnh lùng , coi anh như không khí .

- " Khả Hân , tôi biết lỗi rồi mà, đừng giận tôi nữa nhaaaaa ... ! "
Từ cuối cùng anh kéo dài ngọt sớt, nghe mà sởn da gà.
Nhìn anh dễ thương như thế này, cô cũng động lòng , nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt cười hả hê, đểu cáng của ai đó khi trêu chọc mình thì một chút tự trọng còn lại không cho phép cô mềm lòng với anh.
1 phút ...

2 phút ...

3 phút ...

Cô vẫn im lặng, không mảy may quan tâm đến ai kia.

' Bình tĩnh, bình tĩnh, Tử Hàn à , mày phải nhẫn nhịn, vì cuộc sống sau này, không nên cả giận mất khôn, phù ... phù ... phù ...' Anh tự an ủi mình, cố kìm nén cảm xúc , sự kiên nhẫn vô đối sắp bị cô đánh bật rồi , sao trên đời này lại có người bướng bỉnh như thế này cơ chứ, lão thiên a ~ , cứu con .

- " Này, Cố Khả Hân , cô ..... "

- " Thôi , tôi tha lỗi cho anh là được chứ gì, làm ơn im lặng một chút ! "
Cô mệt mỏi dựa vào ghế ngủ thiếp đi , mấy ngày hôm nay toàn thức khuya lên mạng tìm việc mà không chợp mắt được một lúc nào , bây giờ được nghỉ ngơi thì lại bị tên phiền phức bên cạnh phá đám, đầu cô sắp nổ tung đến nơi rồi .
( Hết chương 4 ) ^-^
Vote for me, please ! ^-^
Yêu yêu 😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro