1-10: Leviathan, Đại Diện Cho Sự Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là vậy đi? Em muốn anh đi chết đấy, Mammon- một người con trai tóc tím bước đến chỗ chúng tôi, trông anh ấy đang giận dữ lắm.

- Ah....! Levi....- Mammon giật mình- ....Ờ, n...nghe này con người! Đây là Leviathan, ác ma Đại Diện cho Sự Đố Kỵ. Nó là thứ ba trong gia đình. Cái tên của nó hơi khó đọc xíu, nên em có thể gọi là Levi thôi cũng được! Được rồi, đi tiếp thôi- anh ấy xoay người, tỏ vẻ như mọi thứ rất bình thường, nhưng ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy nụ cười lẫn hành động của anh đều cứng ngắt.

- Mammon, trả tiền cho em. Sau đó anh nhảy xuống hố rồi chết đi- Leviathan nhíu mày.

- Thôi mà, anh đã nói là anh sẽ trả rồi! Anh cần thêm một chút thời gian nữa thôi....Và em vẫn muốn anh chết sau khi anh trả tiền cho em á? Em ác quá đó nha, Levi!- Mammon hậm hực quay lại.

- Anh cần thêm một chút thời gian? Bao lâu nữa?

- Một chút nữa thôi, được chưa?! Một chút là một chút!

- Lần cuối anh nói với em như thế là 200 năm trước rồi đó, Mammon.

- Gì, bậy! Không phải 200 năm! Mà là 260 năm! Nhớ cho đúng chứ, Levi!

"Ôi Mammon, bó tay" tôi chỉ biết đứng đó cười mà thôi.

- Không thể tin được, thiệt luôn đó hả Mammon, anh-

- Anh cái gì? Đồ cặn bã? Em định nói vậy chứ gì?- Mammon cắt ngang lời anh ấy.

- -anh là cái đồ thấp kém của xã hội, sống chật đất.

- Ê! Nói vậy còn tệ hơn nữa!

- Sao cũng được....trả tiền cho em- Leviathan chìa tay ra- Em cần tiền để mua hộp Blu-ray của bộ Cuộc Hành Trình Đến Ma Giới: Câu Chuyện Về Cô Quỷ Nhỏ Và Người Bạn Đồng Hành Bất Đắc Dĩ. Ấn bản đầu tiên có tặng kèm phần quà đặc biệt là một chiếc vé đến xem trực tiếp.

- Anh chả hiểu em đang nói gì hết á Levi, nhưng nó không phải là vấn đề! Bởi vì bây giờ anh không có tiền để trả cho em. Làm sao mà anh trả được khi không có một xu dính túi hả?!

- Vậy là anh đang từ chối trả cho em đúng không?

- ....Gì? Em muốn gây chuyện hả?

Nãy giờ tôi chẳng dám hó hé gì. Chỉ biết đứng xem hai người họ cãi nhau chí choé thôi.

- Nghe đây con người. Còn nhớ lời khuyên lúc nãy tôi nói với em không? Ừ giờ em được chứng kiến thực tế rồi đó. Nên là....đã đến lúc em phải chết rồi, không em thì là tôi, nhưng không thể nào là tôi được!- nói rồi Mammon chạy mất dép.

- Khoan, em tưởng lời khuyên của anh là chạy đi hoặc là....Cái....chết tiệt, Mammon! Cái tên khốn đó....anh ấy chạy mất rồi...!- Leviathan tặc lưỡi rồi xoay sang tôi- Em nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra chưa? Mammon dùng em làm vật thế thân để tẩu thoát đấy....Hoặc có lẽ tôi nên nói là anh ấy đã lợi dụng em. Tôi sẽ nói thêm, Mammon là một tên cặn bã nhất trong những tên cặn bã mà em chưa bao giờ gặp....một tên thấp hèn đích thực. Em đúng là ngốc hết thuốc chữa mới để anh ấy lợi dụng như vậy- anh thở dài- Đó chính xác là lí do vì sao mà con người lại...Khoan đã. Con người....đúng rồi, chính nó....Tôi vừa nảy ra được ý tưởng này đây. Nghe nè, giờ em đang rảnh đúng không? Đương nhiên là rảnh rồi phải không? Chắc chắn là rảnh nhỉ? Em biết gì không? Mà thôi kệ đi. Giờ đi theo tôi- nói rồi anh ấy quay đi.

Ting!

Tiếng thông báo của D.D.D vang lên, tôi mò mò lấy nó ra khỏi túi, trên màn hình hiện tin nhắn của Mammon gửi cho tôi qua mess. Tôi bấm vào kiểm tra.

*Nè, tôi nhớ ra là còn có việc phải làm, nên là em cần gì thì cứ hỏi Levi nha*

*😉*

*À và đừng có đi méc lung tung với Lucifer nghe chưa?*

*😒*

*👌*

*😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro