1-7: Ngôi Nhà Than Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Mammon đưa tôi về nhà, anh đi trước, tôi đi sau, không ai nói với ai lời nào. Đường phố ở Ma Giới phải nói là cực phẩm, ít nhất thì nó hợp gu tôi. Cả sáng lẫn đêm đều không có lấy một ánh nắng mặt trời, lúc nào cũng u u ám ám một nền trời tối mịt, nhưng nó vẫn đẹp là nhờ có những ánh đèn led đủ sắc màu của các cửa tiệm trải dọc đường đi. Lúc ở khu RAD tôi mém lạc anh mấy lần, vì toàn lo ngắm cảnh thôi. Theo tôi RAD có thể được xem là một nơi ăn chơi mua sắm, chứ chưa thấy một căn nhà dân nào.

Càng đi ánh đèn càng thưa thớt dần, cho đến khi xung quanh chỉ còn le lói ánh trăng, tôi mới hối hận vì đánh giá Ma Giới là "cực phẩm" quá sớm, một lần có một hai con quạ đột ngột cất tiếng, vỗ cánh phành phạch bay đi, là một lần trái tim tôi nó muốn rớt ra ngoài, tôi nuốt nước bọt, ráng bước nhanh hơn để đi ngang hàng với anh. Nhà của những người được mệnh danh là Thất Hoàng Tử Địa Ngục còn cách xa trung tâm thành phố đến vậy, huống chi là nhà dân thường.

Một lúc sau Mammon liền dừng lại, tôi ngước đầu lên, hình như là tới nhà rồi. Từ bên ngoài đã thấy nó rất to và sang trọng nếu như xung quanh không phải là bóng đêm, không phải là những cái cây khô héo và lũ quạ cứ một lúc là lại "quác quác".

- ...Ugh, không thể tin được. Toàn chuyện xui rủi gì đâu....- anh bắt đầu lên tiếng- Sao tôi lại phải đi chăm sóc cho một đứa loài người chứ? Đúng là một sự xúc phạm! Cái tên khốn thối tha đó...anh ấy nghĩ có thể doạ tôi và bắt ép tôi làm những thứ anh ấy muốn sao? Tôi làm rõ chuyện này ở đây nhá....không phải là tôi không thể nói không với Lucifer, được chứ?! Tôi chỉ đồng ý chăm sóc em là bởi vì, ừm....thì em biết đó, bởi vì...ờ....Dù sao, nó không phải là vấn đề! Chỉ là đừng có nghĩ rằng tôi sợ Lucifer hay gì gì đó! Bởi vì tôi không sợ!

"Ha, coi anh ấy kìa....ý ảnh đổi cách xưng hô rồi" tôi nhìn anh rồi mỉm cười:

- Em biết mà.

- ...Oh, được rồi, vậy đã làm rõ rồi nha...Ugh, sao cũng được. Vào thôi.

Anh ấy đẩy cửa bước vào, tôi há hốc nhìn khắp nơi, bên trong thật sự rất rộng và đẹp, ở sảnh chính có hai cái cầu thang ở hai bên, trên tường treo rất nhiều tranh, cả hai bức tượng hình con rồng nữa, phải nói là ngầu bá cháy.

"Đây mà là nhà ư, khách sạn cmnr".

- Đây là Ngôi Nhà Than Khóc, một trong những ký túc xá của RAD. Ừm, nó không phải là ký túc xá bình thường, nó là ký túc xá dành cho những thành viên của hội học sinh. Lucifer, Asmo, và mấy đứa khác cứ có cơ hội là lại xúc phạm tôi. Gọi tôi là đồ cặn bã, kẻ đào mỏ các thứ....nhưng tôi cũng là một thành viên của hội học sinh như họ thôi, cũng là tầng lớp thượng lưu, cũng là ở vị trí cao nhất của kim tự tháp xã hội. Nói cách khác, tôi chính là người có danh tiếng, có quyền lực ở đây, những tên tương tự như thế cũng phải cảm thấy ấn tượng với tôi. Nên là em đừng có nghĩ tôi giống như mấy con quỷ tầm thường nhởn nhơ ngoài kia. Với lại, Diavolo còn hơn cả tôi nữa, ngài ấy là người quan trọng đến mức có một lâu đài riêng. Đó là lí do ngài ấy không ở chung với bọn tôi.....Nói chung là bảy anh em bọn tôi sống ở đây. Giờ thì để tôi dẫn em đi xem phòng của em...- nói rồi anh ấy quay lưng bước đi.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, chợt nhìn thấy một bản tin gần đó. Một trong những tờ rơi được dán bên trên là quảng cáo cho một công việc bán thời gian...

- Nè, đừng có đứng đó và trố mắt ra nữa. Nhanh lên, không tôi bỏ em lại bây giờ- anh quay đầu lại gọi tôi- Có gì muốn hỏi thì hỏi đại đi.

- Sở thích của anh là gì ạ?- tôi nhoẻn miệng cười chạy đến chỗ anh.

- Sở thích? Tôi không có- anh nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ- Khoan, hay này nhỉ: tôi thích làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, cười nè, với làm mấy thứ vui vui nữa! Đó là sở thích của tôi! Ủa mà tôi thấy nó giống "cách sống" hơn là sở thích nhỉ? Khoan, tôi vừa nghĩ ra cái khác nè, tôi đoán là tôi thích nhìn thấy cảnh Lucifer vò đầu bứt tóc, kiểu như anh ấy đang gặp một tình huống tồi tệ và không biết cách giải quyết. Tôi không biết nữa, em có gọi đó là sở thích không? Dù sao, nếu em có thắc mắc gì về ký túc xá thì cứ hỏi, tôi không hiểu tại sao em lại muốn nói chuyện về tôi nữa...Giờ tôi sẽ cho em một lời khuyên nha, nghe đây. Nếu như em muốn sống sót ở Ma Giới này, thì em phải nghe cho kỹ những lời tôi nói. Nếu như có một con quỷ đang có ý định tấn công em....thì chạy đi. Không là chết đấy.

- Hay là vậy đi? Em muốn anh đi chết đấy, Mammon- một người con trai tóc tím bước đến, trông anh ấy đang rất tức giận.

- Ah...Levi....- Mammon giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro