1-2: Bảy Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bấm gọi con số trên màn hình. Hiện lên hình nền là một người con trai da ngâm, tóc trắng cùng với chiếc kính râm màu vàng.

"Nhìn mặt cứ gian gian vậy trời, da đen nữa, đích thị không phải gu mình", đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Mammon.

Trong lòng cảm xúc cứ hỗn độn từng cơn, tôi không biết phải nói gì với anh cả. Sau một hồi đổ chuông dài, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy.

< Aloooo >

- Dạ, em chào anh- tôi giật mình đáp lại, đồng thời nhìn Lucifer như một lời cầu cứu, anh ấy chỉ gật đầu một cái, ý bảo tôi hãy tiếp tục.

< Hả? Ai vậy? Ngươi không phải là Lucifer >

Tôi lại quay sang Lucifer, anh ấy bất lực mà thở dài, sau đó liền ra hiệu dạy tôi nói chuyện.

- Em là con người- tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn theo chỉ dẫn của Lucifer.

< Cái gì? Con người? Xìiii, ta vừa cảm thấy ớn lạnh vì tưởng là Lucifer đấy. Ngươi nên nói sớm hơn chứ. Rồi vậy, con người này có việc gì mà gọi cho Mammon Vĩ Đại đây? >

- Từ giờ anh sẽ phụ trách việc trông chừng em.

< Không đời nào! Ta được lợi gì từ việc đó đâu. Mà "phụ trách trông chừng ngươi" là ý gì vậy? AAH! Ta hiểu rồi, ngươi là một đứa con người khác- học sinh trao đổi mới! Thôi chúc may mắn ha, có dịp thì gặp >

- Lucifer gọi cho anh đấy- tôi nói thật nhanh vì sợ anh cúp máy.

< Ha, sao cũng được. Ngươi nghĩ rằng Mammon Vĩ Đại này sẽ nghe lời ngươi chỉ vì ngươi đang cố doạ ta bằng cái tên đó sao? >

- Em còn 10 giây...9....8- Lucifer lấy D.D.D từ trên tay tôi, lạnh lùng lên tiếng.

< DẠ, ĐẠI CA >

Đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức.

- Coi bộ ổn rồi ha- Lucifer mỉm cười.

- Anh ấy có vẻ đáng tin cậy anh nhỉ- tôi nhoẻn miệng cười trừ.

- ....Em thật sự nghĩ vậy sao?- anh nhíu mày.

- Ừm, nếu em đột ngột bị đưa đến một nơi xa lạ và cứ nói chuyện với gương mặt không mấy thân thiện kia, thì chỉ làm em thêm lo lắng thôi- Diavolo nhìn tôi.

"M...mình đã cố cười rồi mà" tôi liếc mắt sang chỗ khác.

- Với lại Mammon không phải là người duy nhất giúp đỡ em đâu. Giờ thì....chúng ta còn phải giới thiệu người bạn mới này với những người em của cậu đấy, Lucifer. Việc đó thì để cậu làm sẽ tốt hơn đúng chứ?- ngài quay sang anh ấy.

- Vâng....thật tình thì tôi cảm thấy sợ cái ý tưởng đó lắm, nhưng ngài nói đúng.

- Oh, thôi nào. Thật luôn đó hả? Anh nên thật tâm giới thiệu với em ấy về người em trai ngọt ngào và toả nắng như em chứ!- người con trai tóc hồng rất xinh đẹp lên tiếng.

- Đây là Asmodeus, thứ năm trong gia đình. Nó là ác ma Đại Diện cho Sắc Dục.

- Cái....em không thể tin là anh phớt lờ lời nói của em. Và không chỉ như thế, anh còn gọi em bằng cái kiểu đó nữa. Thật thô lỗ!- Asmodeus nhíu mày.

- Hmp. Ít nhất thì ảnh đâu có phớt lờ em hoàn toàn đâu. Làm sao em hiểu được cảm giác của anh?- người con trai tóc vàng liếc nhìn Lucifer.

- Đó là Satan, thứ tư trong gia đình. Nhìn sơ qua thì có vẻ nó là một ác ma đầy trách nhiệm cùng với một cái đầu thông minh, có khi là giả tạo cũng nên- thái độ anh ấy cứ như...đang nói móc chính em trai của mình.

- Aha, vậy em là loại như thế sao!? Rất vui được gặp em, Silver- Satan gật đầu chào- Tôi là Satan, ác ma Đại Diện cho Sự Phẫn Nộ- anh ấy cười.

- Đại Diện cho Sự Phẫn Nộ ạ?- tôi hỏi lại.

"Chẳng phải anh ấy vừa cười sao?"

- Về cơ bản thì là như vậy, trước mặt em nó có thể tươi cười như thế, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn bởi vì tất cả chỉ là diễn kịch- Lucifer lạnh lùng.

- Nếu anh cứ tiếp tục nói những thứ không đâu chỉ tổ làm cho Silver sợ hơn thôi, đừng để tâm lời anh ấy nha, Silver. Lucifer thích nói xấu em trai của mình lắm, bởi vì anh ấy là Đại Diện cho Sự Kiêu Ngạo mà- tuy Satan vẫn cười nhưng tôi cảm nhận được sát khí hừng hực toả ra từ anh ấy.

- Em nói đủ chưa?- Lucifer thở dài- Người với gương mặt gắt gỏng đằng kia là Beelzebub. Nó là thứ sáu trong gia đình.

- Lucifer, em đói- Beelzebub ôm bụng.

- Coi kìa, tệ hết sức tệ. Em nên chỉnh đốn lại bản thân mình đi- Lucifer trách anh ấy.

- Tôi là Beelzebub, ác ma Đại Diện cho Sự Phàm Ăn.

- Rồi....Đó là tất cả anh em chúng tôi, tôi là anh cả. Mammon là đứa thứ, nó sẽ đến sớm thôi. Còn vài đứa nữa không có mặt ở đây, nhưng....ừm, chúng ta có thể gặp bọn nó sau. Vào một lúc thích hợp- Lucifer nhìn đi chỗ khác, cứ như anh ấy vẫn còn giấu điều gì đó.

- Trong suốt thời gian em ở Ma Giới này, bảy anh em họ sẽ cho em mượn sức mạnh. Để giữ an toàn, em sẽ sống với họ ở Ngôi Nhà Than Khóc- Diavolo.

- Giữ an toàn ạ?

- Phải, tuy em là học sinh trao đổi nhưng không có nghĩa là bọn ác ma ngoài kia sẽ không làm hại em. Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với em, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và tôi sẽ không làm trái sự kì vọng của Diavolo. Nên tôi sẽ làm hết sức mình để em có thể sống sót tại Ma Giới này. Mặc dù chúng ta chung nhà nhưng em vẫn nên có số của chúng tôi để tiện liên lạc. Số điện thoại của tất cả chúng tôi đều được lưu vào rồi. Và D.D.D của em cũng có mess nữa. Nhớ add chúng tôi nha- Lucifer đưa D.D.D lại cho tôi.

- Ta sẽ nhắn cho em- Diavolo.

- Rất tuyệt đúng không Silver. Giờ em đã là bạn của vị vua tương lai ở Ma Giới đấy- Satan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro