1-3: Mammon, Đại Diện Cho Sự Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi, xong hết rồi ha, và có vẻ như tên ngốc kia cũng đến rồi- Lucifer nhìn ra phía cửa.

Rầm!!!

Mammon mở toang cánh cửa ra thật mạnh, tức giận vừa bước đến gần tôi vừa hét lớn:

- Ê! Ngươi nghĩ ngươi là ai hả cái đứa loài người kia? Dám triệu hồi cả Mammon Vĩ Đại ta đây đấy! Nghe cho rõ đây, vì ta chỉ nói một lần thôi. Nếu ngươi quý cái mạng quèn này thì hãy giao hết tiền bạc ra đây! Và tất cả những thứ giá trị khác!- anh ấy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói tiếp- còn không thì ta sẽ xoá sổ ngươi bằng cách....ăn thịt ngươi! Ta sẽ ăn từ cái đầu của ngươi cho đến-

- Mammon, im miệng ngay hoặc anh sẽ đánh em- nói rồi Lucifer đánh vào mặt anh ấy một cái thật mạnh.

- AAA, ĐAU! Nè, vậy là sao hả?! Em tưởng anh sẽ cho em cơ hội để im lặng trước khi đánh em chứ!- Mammon xoa xoa bên má đang dần đỏ lên.

- Silver này, Mammon đây là ác ma Đại Diện cho Sự Tham Lam. Anh ấy quản lý và giám sát tất cả những thứ có giá trị nói chung. Nếu anh ấy thích một ai đó, thì người ấy bỗng dưng sẽ cực kỳ giàu có. Nhưng tôi còn nghe được là, nếu anh ấy quyết định cắt đứt với một ai đó, thì sự giàu có của họ sẽ tan biến, không còn một đồng Grimm nào luôn- Satan luyên thuyên.

- Và anh ấy là một tên khổ dâm nữa. Điều quan trọng đấy- Asmodeus cười khẩy.

- Ừm, và anh có việc cho em làm đây, đứa em trai khổ dâm- Lucifer gật đầu.

- Mấy người, bớt nói xạo đi! Em không hề kêu anh đánh em luôn, và tôi KHÔNG phải là tên khổ dâm- Mammon phản bác.

- Mammon, em sẽ trông chừng cô bé loài người này cho đến khi em ấy kết thúc năm học. Anh mong đợi sự hợp tác từ em đấy- Lucifer mỉm cười.

- Gì? Mắc gì là em?!- Mammon nhíu mày.

- Aww, anh sướng quá vậy, Mammon! Em ghen tị lắm đó nha...- Asmodeus khoanh tay.

- Được rồi, vậy sao em không làm đi, Asmodeus?!- Mammon liếc anh ấy.

- Cái gì? Không, lười lắm- Asmodeus từ chối.

"Gì vậy trời?" Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.

- Anh vừa nghe em nói rằng em ghen tị mà?!

- Bỏ đi Mammon. Có nói nữa cũng vậy thôi. Anh biết là anh không thể từ chối mệnh lệnh của Lucifer mà đúng không?- Satan.

- Nhưng mắc gì là anh?! Beel kìa, sao không kêu nó làm?!- Mammon chỉ về phía Beelzebub.

- Chúng ta không thể để Beel làm được. Khác gì dâng con người này tận miệng em ấy đâu- Asmodeus lắc đầu.

- Mm, đúng rồi. Em không hứa được điều gì đâu nha- Beelzebub đồng ý.

- Em đúng là cái đồ vô dụng.

- ....Mammon?- Lucifer gằng giọng.

- ....G-Gì?- Mammon vẫn cố gắng tức giận.

- Chắc em sẽ không từ chối công việc anh giao cho đâu ha?- Lucifer toả ra từng đợt sát khí đến tôi cũng rùng mình.

- Ugh....tôi ghét mấy người! Từng người các người- Mammon chỉ lần lượt- Được....ĐƯỢC! Tôi sẽ làm, vừa lòng chưa?!

"Mammon...?" Tự nhiên trong lòng tôi lại nhói lên một cái, khi mà nhìn anh bị đàn áp đến không thể vùng dậy được nữa. Việc này không phải do tôi, cớ sao lại cảm thấy tội lỗi như vậy....?

- Được rồi, con người, nghe đây. Ta chả ham muốn gì công việc này đâu, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Lucifer kêu ta làm thì ta phải làm thôi. Ngươi tốt nhất đừng có mà gây rắc rối cho ta, được chứ?!- Mammon quay sang tôi.

- Dạ- tôi gật đầu lia lịa, mặc dù anh ấy không còn mắng tôi nữa, nhưng tôi vẫn còn sợ do ám ảnh lúc nãy.

- Tốt, đó là những gì ta muốn nghe. Chỉ cần làm theo lời ta thì chẳng có rắc rối gì xảy ra cả. Đừng quên ở đây ai lớn hơn ai là được.

- Đã quyết định xong người chăm sóc cho em, phần kế tiếp: nhiệm vụ- Lucifer gật đầu.

- Em có cần làm kiểm tra không ạ?

- Hỏi hay đó....- anh ấy bật cười- Nhiệm vụ của em đó là dùng tâm hồn trong sáng của mình làm sức mạnh để chống lại lũ ác ma.

"Trong sáng" tôi nhịn cười.

- Tâm hồn của em ạ?

- Ác ma rất thích con người có một tâm hồn đẹp. Để tôi giải thích theo cách khác ha. Tâm hồn đẹp giống như viên đá quý sáng lấp lánh vậy. Em đã hiểu chưa? Ác ma sẽ dùng trí tuệ và khả năng của chúng để cám dỗ con người, như thế chúng có thể chạm tay vào tâm hồn của con người. Những ác ma khác ở RAD cũng đi làm nhiệm vụ được giao phó giống như em. Nói cách khác, con người sẽ bị cám dỗ bởi ác ma, hoặc ác ma sẽ bị đánh bại bởi tâm hồn trong sáng của con người, đó là một vòng lặp vô tận. Em có thể xem đây là thí nghiệm coi bên nào thắng.

- Nếu em thua thì sao ạ?- tôi lo lắng.

- Không có hình phạt nào đâu. Hay em muốn tôi nghĩ ra một cái?- anh ấy mỉm cười.

"Đuma"

- Nữa, nữa, đừng có nhìn tôi như vậy. Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề lên, em sẽ không làm nhiệm vụ một mình đâu. Dù sao, em không hề có một sức mạnh nào trong người giống như học sinh trao đổi từ nhân giới kia.....nên là cả tôi và mấy đứa em sẽ cho em mượn sức mạnh, chỉ em thôi. Phải thấy thì mới tin đúng không, vậy sao em không thử làm đi, Silver?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro