11-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rời khỏi quán bar và đến nhà ga xe lửa. Trong lúc chờ đến chuyến của mình, tôi và Mammon dạo dạo mấy quầy bán đồ lưu niệm- sở thích điển hình nhất của tôi khi đi du lịch.

- Nè...nè, Silver ơi! Nhìn kìa! Ở đây có bán hàng offical trong phim Harrison Porter và Vùng Đất Phù Thuỷ kìa!- Mammon thích thú- Khoan...hình như đây cũng là một trong những nơi quay phim luôn đúng không?! WHOA! Mấy con thằn lằn chocolate này giống y chang trong phim luôn?! Ồ, và cả kẹo cao su nữa! Sao mà không mua được cơ chứ!

- Rồi em nghĩ ai sẽ là người trả tiền cho cái đống đó?- Satan (Lucifer) ở sau lưng lên tiếng.

- Thì anh chứ còn ai nữa?! Ý em là, em làm gì có xu nhân giới nào trong người đâu- Mammon lôi ra hai cái túi rỗng tuếch.

- Anh lúc nào mà có tiền chứ, Mammon. Cho dù ở bất kỳ thế giới nào đi nữa- Lucifer (Satan) chán nản.

- Nè...nha. Không phải là anh không có tiền! Anh chỉ một là tiết kiệm hết mức hai là tiêu xài hết sạch thế thôi. Nên là lúc nào anh cũng không có tiền mặt trong người là vậy đấy!- Mammon cãi lại.

- Em đúng là phiền phức nhất trong các loại phiền phức luôn á, Mammon...- Satan (Lucifer) mệt mỏi.

- Nhìn nè, Silver! Có cả móc khoá thằn lằn chocolate nữa nè! Nhìn y như chocolate thiệt luôn ha. Trời ơi, họ làm khéo quá, nhỉ...- Mammon cầm một con lên ngắm nghía- Em cũng muốn một con, đúng không?! Đúng không?...Đúng không?!

- DẠ!- tôi gật đầu.

- Tôi biết mà! Nào, mình mua cặp hen!- Mammon vui vẻ.

- Thôi được rồi. Có vẻ anh không còn sự lựa chọn nào khác ha...- Lucifer lấy tiền từ trong ví ra, thanh toán bốn con thằn lằn chocolate.

-...Khoan đã. Lucifer, sao anh mua bốn con dữ vậy? Hai con thôi đủ rồi: một cho em, và một cho Silver- Mammon khó hiểu.

- Tại ở đây có bốn người- Satan (Lucifer) trả lời.

- Cái?! Thế là giờ anh, em, và Satan xài móc khoá giống nhau á?! Sao mà vậy được?! Thấy ghê muốn chết- Mammon bí xị.

- Ờm, Lucifer, hình như Mammon không thích nữa rồi. Thế thì em nghĩ chỉ cần ba con thôi. Một cho anh, một cho em, và một cho Silver- Lucifer (Satan) khoanh tay.

- Không...khoan đã, anh có thích! Tất nhiên rồi! Anh cũng muốn có một con...!- Mammon giữ khư khư nó trong tay.

Không lâu sau thì có thông báo đến lượt chuyến của chúng tôi, liền nhanh chóng di chuyển tới toa được chỉ định.

Ôi chà, đây là lần thứ hai tôi đi xe lửa, lần đầu tiên là từ Nha Trang trở về Hồ Chí Minh hồi nhiều năm về trước. Tôi ngồi ngay cửa sổ, kế bên là Mammon, cả hai đều thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Whoooooa! Nhìn kìa, Silver! Cừu...là cừu còn sống hẳn hoi nha! Cả đàn luôn! WHOA! Dám chắc là ngon lắm ý- Mammon chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Mammon, đừng có la làng lên mỗi khi nhìn thấy cái gì hơi thú vị đi được không. Anh đang làm bẽ mặt cả nhà mình đó- Lucifer (Satan) khó chịu.

- Anh đặt một khoang riêng đúng là lựa chọn đúng đắn. Mặc dù khoang hạng nhất đắt tiền thật- Satan (Lucifer) gật gù.

- À mà, hình như họ có một chỗ để ăn uống đúng không? Gọi là gì ấy nhỉ...toa ăn à? Heheheh. Em tới đó chụp hình để về Ma Giới cho Beel xem đây. Xíu em về liền!

Nói rồi Mammon rời đi, để lại ba chúng tôi với bầu không khí im lặng.

Sao tự dưng tôi có linh cảm xấu vậy trời.

-...Thế, em có thấy đây giống như cái gọi là chuyến đi gia đình ở nhân giới không nhỉ?- Satan (Lucifer) gợi chuyện.

-...Chắc vậy, ừ. Anh thấy đấy, khung cảnh bên ngoài rất đẹp- Lucifer (Satan) liếc nhìn ra khung cửa sổ.

...chắc không sao đâu ha. Có vẻ mọi thứ khá suôn sẻ.

- AHHHHHH!

Bỗng có tiếng hét phát ra ở khoang kế bên, khiến chúng tôi giật bắn cả mình.

- Ai gọi nhân viên đi nhanh lên! Người phụ nữ này bị đâm rồi!

"Cái đéo gì thế?" tôi không tin vào tai mình.

- Hung thủ là...hắn rất trẻ! Tóc trắng, da ngâm, và đeo kính râm nữa.

- Đúng, đúng rồi! Hắn mặc áo khoác nâu và trắng, có đeo chiếc móc khoá kì lạ. Trông giống cái đuôi hay gì đó!

"Clqjz" tôi nhíu mày khi nghe thấy sự miêu tả.

- Hắn chắc chắn là hung thủ! Hắn chính là người...đã đâm chết cô ấy!

- Một người trẻ tóc trắng và da ngâm, đeo kính râm...?- Satan (Lucifer) lẩm bẩm.

- Và mặc áo khoác trắng và nâu, với chiếc móc khoá trông như cái đuôi gắn ở thắt lưng...?- Lucifer (Satan) suy ngẫm.

Cả hai người họ liền nhướng mày, dường như đoán ra được đấy là ai rồi.

- Hay là giả bộ chưa nghe gì đi...- Satan (Lucifer) thở dài.

Tôi bực mình chạy sang khoang kế bên, thề sẽ đấm chết đứa nào nghi oan cho anh. Tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh lúc này hoang mang thế nào "Em tới ngay đây, một chút nữa thôi, Mammon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro