11-12: Sự Thật Luôn Chỉ Có Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức tốc chạy sang khoang kế bên. Tới nơi đã thấy đám đông vay xung quanh Mammon, còn cô gái bị đâm thì nằm sấp trên sàn, máu tuôn ra rất nhiều, ướt đẫm cả một khoảng rộng.

Tôi nuốt nước bọt, tiến đến che chắn cho anh trước sự ngỡ ngàng của họ, mùi máu nồng cứ hắt lên mũi, cố gắng không để thi thể kia lọt vào mắt, tôi không sợ máu, tôi sợ nhìn thấy vết thương. Cùng lúc đấy Satan (Lucifer) và Lucifer (Satan) kịp lúc bước vào, hai người nhanh chóng xem qua hiện trường, rồi Satan (Lucifer) nhìn Mammon, lên tiếng:

- Chuyện là thế nào?

- Thế nào là thế nào?!- Mammon khó hiểu.

- Lần này anh lại làm gì vậy, Mammon?- Lucifer (Satan) nhíu mày.

- Đã nói rồi, anh không làm gì cả!- Mammon cố gắng minh oan cho mình.

- Hắn đã giết cô ấy! Hắn đã giết chết người phụ nữ đó!- tên A chỉ vào thi thể.

- Phải! Hắn đã lấy dao đâm cô ấy!- ả A thêm vào.

- Nè, ba người kia. Mấy người đi chung với hắn hả?- Tên B nhìn chúng tôi đầy cảnh giác.

- Ừ- tôi khó chịu trả lời.

- Ờm, tôi không...- Lucifer (Satan) lắc đầu.

- Tôi cũng thế. Cả đời chưa gặp bao giờ- Satan (Lucifer) nhún vai.

- NÈ! Hai người ÁC quá nha?! Có mỗi Silver là đứng về phía em thôi hả?! Thật luôn?!- Mammon lớn tiếng.

- Nói thiệt nha, em như cái nam châm rắc rối vậy. Em đi đến đâu là nó theo đến đấy. Dừng lại đi làm ơn...- Satan (Lucifer) thở dài.

- Dừng cái gì?! Em chỉ là người qua đường vô tội thôi!- Mammon bất lực.

- Rồi, sao cũng được, trước mắt anh biết gì thì kể đi...từ đầu- Lucifer (Satan) khoanh tay.

-...Thì anh nghe nói trên xe có toa ăn, nên anh tới đó xem thử! Anh muốn chụp vài tấm để về cho Beel coi, để nó thèm chơi. Nhưng rồi- Mammon kể.

Quay trở lại vài phút trước.

-...Eh...? Ủa...đường cụt rồi á? Sao lại thế được...Ý, ở đây có chữ. Để coi..."Không phận sự miễn vào. Toa đã được đặt riêng cho bữa tiệc". Gì vậy trời? Từ nha, nếu mình không qua được đây, là khỏi tới toa ăn luôn rồi...? Pff, dẹp cái chữ "đặt riêng" đi là vừa, mình chỉ cần giả vờ không biết đọc chữ của nhân giới là xong...Quá hợp lí, vào thôi...- anh mở cửa- Xin lỗi, cho tôi qua...Gì thế...? Tối thui vậy trời...!...Gì, gì đấy? Có ai ở đây không?

- Elohim Essaim Frugativi et appelavi...- Cô Đồng.

- Hãy về với anh chị... cầu xin em...- tên A.

- Hãy lắng nghe anh chị...lắng nghe lời triệu hồi...- ả A.

- Xin em hãy hiển linh...xin hãy để mọi người nhìn thấy em...- tên B.

- Mấy người đang làm gì thế?- Mammon chớp chớp mắt.

Nghe thấy giọng nói lạ, tất cả bọn họ đều ngước lên, mắt chữ a miệng chữ o nhìn chăm chăm vào anh.

- Là một linh hồn...!- tên B.

- AAAAAAH!- ả A hét lên.

- Cái?- Mammon giật mình.

- Hự...!- bỗng Cô Đồng rên lên một tiếng.

- Sao vậy?!- tên A xoay qua.

- Cô Đồng...cổ ngã khụy xuống rồi! Chuyện gì xảy ra thế...?- tên B lo lắng.

- Nhìn kìa...máu! Cổ bị đâm ở sau lưng...!- ả A lấy tay che miệng.

- Mammon...- Cô Đồng hấp hối, thốt lên được hai tiếng tên anh rồi thả lỏng tay, mắt nhắm lại.

- Nè...nè, cô không sao chứ?! Nói gì đó đi!- tên B lay lay cô-...Không được rồi. Cổ tắt thở rồi...

- Hình như lời cuối cùng cổ nói là "Mammon" á. Không lẽ là-

Ả A chưa nói hết câu đã bị Mammon cắt ngang:

- Mammon, hở...Ừm thì, chắc là cổ muốn nói ra tên một người vĩ đại và cao quý trước khi chết ấy mà. Hẳn là cổ luôn muốn làm như thế rồi ha...sao tôi trách cổ được. Bởi đấy là tên TÔI mà! Hãy chào đón MAMMON độc nhất vô nhị này đi!- Mammon mỉm cười tự hào.

- Vậy ra, cổ đã gọi tên anh trước khi chết...?!- ả A giãn đồng tử.

- Có thể đấy là lời nhắn...! Cổ đang cố nói ra tên hung thủ!- tên A phán đoán.

- NGƯƠI...KẺ GIẾT NGƯỜI...!- tên B chỉ vào anh.

-...Hở?- Mammon ngơ ngác.

Quay trở về thực tại.

-...Rốt cuộc em ngốc tới mức nào vậy chứ?- Satan (Lucifer) day day thái dương.

- Là đại ngốc- Lucifer (Satan) bó tay.

- NÈ! Mấy người ở đây đang xem em là tội phạm đó! Hai người không bênh em được chút nào sao?!- Mammon chống hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro