11-17: Vừa Yêu Vừa Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể tin được...Mình lại đang đồng hành cùng với ba ác ma, đều là những ác ma mình biết rất rõ, nhưng...Định mệnh thật tréo ngoe làm sao.

Giọng nói ấy một lần nữa cất lên giữa căn phòng chỉ có tôi là nữ. Tôi quay đầu về phía cửa ra vào xem có ai đứng đó hay không, nhưng hoàn toàn không một bóng người, cánh cửa thì đóng kín, cũng chẳng có ai qua lại bên ngoài. Không lẽ...đừng nói là cái tàu này bị cô Grisella gì đấy ám rồi nha?

- Nè, GIỜ là gì nữa đây?- giọt mồ hôi lạnh lăn trên má Mammon.

-...Khoan. Anh biết giọng này...- Satan (Lucifer) hoài nghi.

- Grisella...là cô hả?- Lucifer (Satan) hỏi.

- Grisella chết thật rồi. Có lẽ đây là linh hồn của cổ- Satan (Lucifer) suy ngẫm.

-...Ừ. Thật không may, hình như anh đúng rồi.

Bỗng Grisella từ đâu lờ mờ xuất hiện, đứng kế bên chỗ Satan (Lucifer) đang ngồi, khiến tôi sợ mém hồn bay phách lạc.

- Hình như anh đúng rồi? Gì vậy...cô là phù thuỷ kia mà! Cô phải biết trước tương lai khi nào cô chết chứ. Cô không chịu kiểm tra à?- Mammon bất bình.

- Tôi biết tôi sẽ chết trên chuyến tàu này. Nhưng tôi không biết lí do...ước gì có thể xem nhỉ...Đến lúc chết thì phải chết thôi. Không gì thay đổi được. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Tôi chấp nhận số phận của mình mà...Tuy nhiên, tôi muốn biết tại sao bị giết trước khi an nghỉ- Grisella nhún vai.

- Và cô nói với bọn tôi để...?- Satan (Lucifer) nhướng mày.

- Vì tôi biết lí do các anh tới đây- Grisella cười.

- À, tôi hiểu rồi...- Satan (Lucifer) gật gù.

-...Hả?- Mammon ngơ ngác.

- Chúng ta sẽ tìm ra hung thủ giết chết Grisella- Satan (Lucifer) nhìn Mammon.

- Cái gì? Rắc rối chết đi được! Sao mình phải làm mấy cái chuyện đó chứ?!- Mammon nhíu mày.

- Silver, giải thích cho tên ngốc đấy hiểu tại sao mình phải hợp tác với Grisella đi- Satan (Lucifer) thở dài.

- Nè! Anh gọi ai là tên ngốc hả?!- Mammon khó chịu.

- Vì mình cần cổ hoá giải nguyền chú đó- tôi đánh nhẹ vào cánh tay anh.

- Chính xác. Em nắm bắt tình hình tốt á- Satan (Lucifer) khen ngợi.

- Mammon, anh quên lí do mình lên nhân giới luôn rồi hả?- Lucifer (Satan) lườm.

- Ừ ha. Là để hoá giải nguyền chú. Anh nhớ rồi- Mammon gật đầu lia lịa- Thế, mình tìm hung thủ giết cổ, đổi lại cổ hoá giải nguyền chú cho mình nhỉ...Em nghĩ hung thủ là một trong ba người ở cùng với cổ suốt buổi lễ cầu hồn á, không thể là ai khác được.

- Chính xác. Trong số đấy có một người tên Noah. Tôi với anh ta khá thân thiết. Anh ta muốn trở thành học việc của tôi. Và cũng là người giới thiệu tôi với những người muốn làm lễ cầu hồn hôm nay. Hai người còn lại...tôi chưa gặp bao giờ. Tên Lucas và Sophia. Là anh em ruột. Họ là người muốn cầu hồn. Hi vọng được nói chuyện với linh hồn của người em gái đã mất- Grisella kể.

- Vậy thì, em nghĩ ta chỉ cần tra tấn từng người đến khi chịu khai ra là được- Lucifer (Satan) nêu ý kiến.

- Ừ, sẽ không lâu đâu- Satan (Lucifer) đồng tình.

- Okay! Thế con người nào đầu tiên đây ta?- Mammon thích thú.

"Gì mà ác quá vậy mấy ông già?" tôi muốn giải quyết vụ này bằng cách nào đó ít bạo lực hơn...

- Chị Grisella ơi- tôi gọi.

-...Ái chà, xem ta có gì ở đây nè? Em là con người hả? Em muốn hỏi gì sao?- Grisella nhìn tôi.

- Chị còn nhớ gì sau khi bị đâm không ạ?

- Ừm, chắc có! Tôi nhớ cơn đau khi con dao đâm vào người mang tới...hình như là đâm từ dưới lên á. Thốn tận xương tủy...tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên cái cảm giác đấy. Nhưng tôi chỉ nhớ thế thôi à. Còn ai đâm thì không biết- Grisella đặt ngón trỏ lên miệng nghĩ ngợi.

- Mammon- tôi xoay qua anh.

- Hể? Tôi sao?- Mammon chớp chớp mắt.

- Lúc mới bước vô phòng anh thấy gì?

- Ừm...Hồi đầu là thấy tối thui à. Nhưng rồi tôi ráng nhìn kĩ hơn, thì thấy có ngọn nến đặt trên bàn ở giữa phòng. Grisella là người gần cửa nhất. Đó là lí do tôi bị buộc tội á. Phía sau cổ là hai người đàn ông...còn cô gái là ngồi tít đằng xa. Ờ phải rồi, có một ông mặc áo trông dị vãi chưởng. Nó siêu lấp lánh, siêu diêm dúa luôn ấy- Mammon cười ha hả.

- À, là Noah đấy. Anh ta thích tỏ ra khác người và có phần ngạo mạn- Grisella giải thích.

- Ừ. Ổng ngồi trên ghế suốt cả buổi mà. Hay là sau khi thấy cô bị đâm thì bủn rủn tay chân không đứng dậy nổi ta? Heheheh- Mammon mỉa mai.

Hmm...nếu như kết hợp câu trả lời của Mammon và Grisella lại với nhau...

- Em biết ai là hung thủ rồi- tôi ngước lên.

- Em tìm ra rồi sao?- Lucifer (Satan) bất ngờ.

- Thật hả?- Satan (Lucifer) khó tin.

- Vậy thì còn chần chờ gì nữa! Lôi cổ hắn ra và tra tấn thôi nào!- Mammon hào hứng.

"Khoái lắm".

- Không nha...Em muốn xét xử theo cách của con người- tôi lắc đầu.

- Cái...cách của con người?!- Mammon chống cằm chán nản.

-...Được rồi. Đồng ý, ta sẽ làm theo cách của em- Satan (Lucifer) gật đầu- Thế, đầu tiên phải làm gì đây, Silver?

Tôi trình bày với họ. Sau đó tất cả ra khỏi phòng.

- Satan và Mammon, hai đứa dẫn Noah đến đây. Còn hai anh em ruột để anh- Satan (Lucifer) phân chia.

- Em biết rồi.

- Vâng, vâng...

Nói rồi Lucifer, Satan và Mammon rời đi, kêu gọi ba người cùng phòng với Grisella tới chỗ tôi để bắt đầu vụ án.

-...Em. Silver, nhỉ?- Grisella khum xuống- Phải nói là, tôi bất ngờ đó. Tôi chưa bao giờ mong đợi một ác ma như Lucifer lại nghe theo con người, nhưng hiện tại anh ta đang như vậy. Hẳn là anh ta rất tin tưởng em đấy chứ?...Nhưng nên nhớ rằng không gì là mãi mãi. Một lúc nào đó trong tương lai gần, anh ta sẽ hoàn toàn mất hết niềm tin vào em. Tin hay không thì tuỳ. Tôi chỉ đơn giản nói ra những gì tôi thấy thôi. Bảo trọng nha.

"Grisella...?" tôi thất thần nhìn chị, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro