11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, chúng tôi tập trung đông đủ ở hiện trường.

- Nè, tôi có nghe lầm không đó?! Em biết ai là hung thủ sao?!- Lucas nghi ngờ.

- Cái gì, giờ em đang tự cho mình là thám tử chuyên nghiệp á hả? Xin thứ lỗi nhưng tôi không có hứng thú với trò chơi của mấy người- Noah hừ lạnh.

- Nói thật đấy, có lẽ ta nên để cảnh sát Scotland điều tra khi tới ga tiếp theo- Lucas gật đầu.

- Ý anh là giờ ta phải ngồi đây chờ trong khi không biết hung thủ là ai sao? Em không nghĩ thế đâu!- Sophia bất bình.

- Đến lúc xét xử theo cách của con người mà em nói rồi đó- Satan (Lucifer) nhìn tôi.

- Nè, whoa, em nghĩ sẽ ổn không?- Mammon lo lắng.

- Sự thật luôn chỉ có một...!...Phải không hả, Silver?- Lucifer (Satan) hóng.

Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía tôi, tới lúc vạch trần tên hung thủ sát hại Grisella rồi.

- Là Noah- tôi chỉ tay về phía hắn.

- Em nghĩ tôi giết cổ á?! Em bị mất trí hay gì?! Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Grisella! Nhiều tới nỗi muốn trở thành học việc của cô ấy! Có bằng chứng gì không hả?!- Noah tức giận.

- Ugh, tôi nhịn hết nổi rồi, Silver! Tôi không thể ngồi im và xem được! Cho phép tôi tiếp tục từ đây!- Lucifer (Satan) bước đến gần tôi- Đúng vậy, Noah...anh chính là hung thủ!

- B-Bằng chứng đâu...?!- Noah bức xúc.

- Cán dao ở sau lưng Grisella hơi hướng xuống, đúng không?

- Ừ, đúng rồi- Lucas trả lời.

- Và khi vụ việc xảy ra, cả Sophia và Lucas đều đứng bật dậy, không còn ngồi trên ghế nữa.

- Ờ, ý tôi là, phản ứng tự nhiên mà...- Lucas gãi nhẹ mặt.

- Phải, tôi cũng thế. Tôi sợ tới mức nhảy dựng cả lên...- Sophia gật đầu lia lịa.

- Sự thật luôn chỉ có một!- Lucifer (Satan) bật cười.

- Em thích câu này quá ha...?- Mammon giật giật một bên mắt.

- Hung thủ chính là kẻ không đứng dậy: Noah!- Lucifer (Satan) nói tiếp.

- Cái...!- Noah cứng họng.

- Hắn phi con dao vào Grisella từ chỗ ngồi của mình...Đó là lí do con dao hướng xuống. Sophia và Lucas đều đang đứng khi Grisella bị đâm. Nếu như họ làm, thì con dao sẽ nằm vuông góc hoặc hướng lên...Nói cách khác, Noah chính là hung thủ, vì hắn là người duy nhất vẫn ngồi vào lúc đấy...!

- AAAAAH...!- Noah ôm đầu hét lớn.

- Sao, Noah? Còn lời nào để nói không?- Satan (Lucifer) khoanh tay.

-...Đúng...Là tôi. Tôi đã giết Grisella...- Noah thú nhận.

Có vẻ như Noah không nhìn thấy được linh hồn của Grisella, nhưng hiện tại chị đang đứng cạnh hắn, trầm ngâm liếc nhìn.

- Tôi rất là ngưỡng mộ cổ...bằng cả tấm lòng! Cổ rất mạnh. Hết lần này đến lần khác tôi xin được làm học việc của cổ. Nhưng cổ...từ chối tôi. Vì cổ không tin tưởng tôi...!- Noah lấy hai tay che mặt.

- Chỉ vì thế mà anh ghét cổ? Pff, đúng là nhân loại- Mammon phì cười.

- Tôi còn nói sẽ từ bỏ hết mọi thứ nếu cổ chịu nhận tôi...!- Noah.

- Không tin nổi luôn á...!

- Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy...?!

Lucas và Sophia nhìn Noah bằng ánh mắt kì thị.

- Nhưng cổ không chấp nhận tôi, thế thì tôi sống còn nghĩa lí gì nữa chứ...- Noah.

- Sự thật luôn chỉ có một!

"Hoài luôn á cha" tôi nhàm chán đứng nhìn.

-...Nè. Hay là em thôi bày ra vẻ mặt tự mãn đó khi đang trong cơ thể anh đi được không- Satan (Lucifer) mệt mỏi.

Và thế là vụ án khép lại tại đây, tất cả thống nhất sẽ giao Noah cho sở cảnh sát Scotland ở ga kế tiếp. Tuy hắn đã hối cãi nhưng mọi nguời vẫn quyết định trói hắn lại và để cho hai anh em Lucas trông coi, còn chúng tôi trở về khoang của mình.

-...Nghĩ lại thì, Noah có từng nói với tôi anh ta là diễn viên phóng dao trong các tiết mục xiếc. Lúc đó thời gian tôi chết cũng cận kề rồi...nên tôi mới không nhận. Và đấy, nó lại là nguyên nhân cái chết...Ugh, đời- Grisella thở dài- Tôi tin tưởng Noah, nhưng tôi không có cách nào để nói cho anh ta biết. Anh ta là một người đầy trách nhiệm, tận tâm, nghiêm túc, không ngờ chỉ vì sự từ chối của tôi lại đẩy anh ta đến bước đường này.

- Ờ, nhưng hắn cũng khốn nạn thiệt chứ bộ. Nếu tôi là cô á, tôi cũng chả nhận- Mammon ngả người ra ghế.

- Giờ nói gì thì...cũng có thay đổi được đâu- Satan (Lucifer) nhấp một ngụm nước.

- Ừ, ít nhất là với tôi- Grisella nở nụ cười tiếc nuối.

- Grisella, giờ cô đã có thứ mình muốn rồi- Lucifer (Satan) nhắc khéo.

- Ừ, tôi giữ lời mà. Nhưng trước tiên...Satan. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh còn nhớ vì sao tôi tặng anh quyển sách cấm đó không?- Grisella nghiêng đầu.

Lucifer (Satan) chỉ im lặng, là anh quên hay anh biết nhưng không muốn trả lời?

- Tôi biết quyển sách đó sẽ giúp thay đổi mối quan hệ giữa anh và Lucifer. Mặc dù nó không phải là thứ anh muốn lúc đấy- Grisella nhún vai.

- Không. Đó là lí do chính xác tôi phải tránh xa nó. Và ừ, đổ sông đổ biển rồi...- Lucifer (Satan) gượng cười.

- Hehe, anh không thể thay đổi số phận mà. Những gì anh có thể làm là chấp nhận thôi, cho dù anh là ác ma đi chăng nữa. Dù cho số phận có sắp đặt ra sao, cũng phải cố gắng hết mình nhé. Hãy luôn ghi nhớ điều đó.

Nói rồi Grisella từ từ biến mất, để lại luồng sáng chói lòa hệt như hồi ở phòng Satan, chiếu sáng cả khoang chúng tôi.

Khi ánh sáng dần dịu bớt, tôi hé mở mắt ra, dường như Satan và Lucifer có chút khó chịu, họ khẽ rên vài tiếng đau đớn.

- Khoan...chuyện gì vừa xảy ra vậy?- Mammon chớp chớp mắt.

-...Cuối cùng thì!- Lucifer mỉm cười nhìn đôi bàn tay.

- Tuyệt...chúng ta trở về như cũ rồi- Satan vui vẻ.

- Hai người PHẢI lôi em vào cái mớ bòng bong của hai người mới chịu hở? Em đã chết lên chết xuống vì hai người rồi đấy...Mau thưởng cho em đi chứ. Một phần thưởng XỨNG ĐÁNG với thời gian công sức mà em đã bỏ ra. Hmm, để coi...hai người không nhất thiết phải đưa em tiền đâu, nếu là thứ gì đấy có thể kiếm ra tiền cũng được-

Lucifer và Satan bơ đẹp Mammon.

- Satan. Ngày mai anh muốn em lên phát biểu- Lucifer nhìn em trai.

- Em hả...? Nhưng em tưởng nó là của-

Lucifer cắt ngang lời Satan:

- Phải, của đại diện của hội học sinh. Anh biết anh có thể tin tưởng em hoàn thành tốt vai trò này- Lucifer trông cậy.

-...Ờ...alo ạ? Còn phần thưởng của em...?- Mammon giơ tay.

- Em định từ chối sao?- Lucifer nhướng mày.

- Từ chối ư? Anh đang đùa chắc. Em mà phát biểu xong, thể nào Ngài Diavolo cũng sẽ hết lời khen ngợi...Và thậm chí nó còn hay hơn bất kì bài phát biểu nào của anh- Satan nghênh mặt.

- Pff...Em làm lố quá rồi đó. Anh rất mong chờ nó đấy- Lucifer cười.

- NÈEEE! Nghe em nói coi, má!- Mammon bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro