12-13: Niềm Vui Ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào lúc chúng tôi trên nhân giới, cụ thể là London, hiếm khi mới có dịp đặc biệt như vậy, tội tình gì mà không chậm rãi hưởng thụ một chút chứ.

- Mọi thứ ở nhân giới thật mới mẻ và thú vị...- Mammon vươn vai-...kiểu không phải lúc nào cũng tối thui như Ma Giới ấy! Mọi người hiểu ý em không?

- Em nghĩ nhân giới thú vị ở chỗ đó hả?- Satan (Lucifer) nhướng mày.

- Ý em là, anh không cần phải bật đèn cả ngày nè! Không phải rất tiện lợi sao?- Mammon nhún vai.

- Đâu, một nơi lúc nào cũng tối đen cũng có cái lợi của nó mà- Lucifer (Satan) nhìn anh thứ.

- Em nghĩ thế hả?- Mammon nghiêng đầu.

- Đúng rồi. Chẳng hạn như em không cần phải đợi đến tận khuya để lẻn vào hội trường và ăn cắp Cán Cân Thiện Ác nè- Satan (Lucifer) mỉa mai.

- D'uh-oh!- Mammon cứng họng.

-...Mammon, anh lại thế nữa à-

Mammon ấp a ấp úng vội ngắt lời Lucifer (Satan):

- Wh-Wh-Whoa, nè...không có! Anh không bao giờ làm vậy cả! Anh QUÁ tốt để làm những việc như thế! Với lại, nói cho em hay, cái trong hội trường chỉ là đồ giả thôi! Nếu như anh bán nó, họ sẽ không lấy giá cao đ-

Satan (Lucifer) gật đầu, cắt ngang lời Mammon:

- Phải. Anh đã cố tình tráo đổi để đề phòng kẻ trộm lẻn vào và đánh cắp nó. Mặc dù vậy, anh ấn tượng khi em biết nó là đồ giả đấy, Mammon. Cứ như là em đã lấy cắp nó và cố bán đi á. Rồi khi nhận ra nó không đáng giá bao nhiêu thì lén lút trả về chỗ cũ.

- Uh...uh...uh-oh!- Mammon đổ mồ hôi lạnh.

- Nghĩ lại thì, em biết gì không, anh vẫn chưa hoàn thành việc thứ 85 trong danh sách cần làm khi trở về cơ thể cũ: đem Mammon cho Cerberus ăn thịt- Satan (Lucifer) lườm.

- D'AAAAAH!- Mammon dựng tóc gáy.

-...Em nên tránh xa một chút, Silver. Em sẽ không muốn bị lây bệnh ngu từ ảnh đâu- Lucifer (Satan) thở dài- À mà, cảm giác thế nào khi trở về nhân giới sau một khoảng thời gian dài như vậy? Em có muốn về nhà không?

- Không, em ổn- tôi mỉm cười.

Đâu phải cứ nói muốn về là được về. Thật lòng mà nói, cuộc sống hiện tại thoải mái hơn trước kia rất nhiều. Tôi không phải dậy quá sớm vào mỗi sáng để đi học, cũng không cần phải nai lưng ra làm công việc partime vào những ngày nghỉ. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tôi phải đánh đổi một năm ấy bằng việc mất liên lạc với người thân, bạn bè.

- Nếu em sợ bọn tôi buồn, thì không cần đâu- anh lắc đầu-...Mà, tôi đoán giờ em cũng đã hoà nhập được với ác ma bọn tôi rồi ha. Nên, có lẽ đó là lời thật lòng.

Cả bốn chúng tôi cứ dạo bước trên đường phố London tấp nập ấy, không lâu sau đã vào khu trung tâm mua sắm sầm uất. Thật sự rất đẹp, tôi há hốc ngó nghiêng khắp nơi.

- Nếu đã tới London, thì không thể bỏ lỡ chỗ này được- Satan (Lucifer) khoanh tay.

- Đông ghê ha- Lucifer (Satan) cảm thán.

- Ê, ngươi! Con người!...Ờ, ý tôi là, anh kia...người lạ! Anh làm ở đây, đúng không?- Mammon gọi nhân viên- Tôi muốn mua toàn bộ trang phục của mấy con ma nơ canh đang mặc ngay cửa sổ đằng kia! Ồ, và cả mấy đôi giày nữa! Có lẽ mình cũng cần cả túi. Đem cho tôi cái túi đắt nhất ra đây. Tôi muốn xem thử. Ồ...và đừng lo về vấn đề tiền bạc. Bởi vì anh của tôi sẽ trả hết. Bằng TIỀN MẶT! BÙM! Có đúng không hả, anh trai yêu dấu của em?- Mammon huých vai Satan (Lucifer).

- Xin lỗi, tôi không biết đây là ai cả. Trông mặt anh ta cứ ngu ngu nhỉ- Satan (Lucifer) nói vừa đủ ba người nghe.

- Nè, THÔI MÀ! AWWWW!- Mammon phồng má.

- Nhìn kìa- Lucifer (Satan) chỉ.

- Kem Lốc Xoáy Hồng Ngọc...? Trông ngon nhỉ...- Satan (Lucifer) cười.

- Chắc em sẽ ăn thử. Có chuyện hay để về kể rồi- Lucifer (Satan) lấy ví ra.

- Ừ...ha, ý hay á! Anh sẽ chụp lại và gửi cho Beel!- Mammon gật đầu.

- Xin lỗi, nhưng tôi không mua kem cho người lạ- Satan (Lucifer) lắc đầu.

- Nhưng đây là em mà, Mammon! Anh biết đấy...là em trai đáng yêu của anh! Anh thương em nhất mà, nhớ hong?!- Mammon nũng nịu.

Sau đó chúng tôi đi tiếp, đến một hiệu sách to lớn thì dừng lại, thật lãng phí khi không vào đấy và ngắm nghía một vòng.

- Nói tới việc mua sách thì không đâu tốt hơn nhân giới. Nhìn quyển này đi, là ấn bản đầu tiên đó. Em sẽ không tìm được quyển nào đặc biệt như vậy ở Ma Giới đâu. Họ không chỉ có bán, mà giá cũng không cao nữa. Tôi không tin lại rẻ thế luôn á...!- Lucifer (Satan) thích thú.

- NÈ, Satan! Chưa xong nữa hả? Thôi mà, nhìn đủ rồi! Đi thôi! Còn nhiều nơi khác phải đi lắm đấy!- Mammon mất kiên nhẫn.

- Thật tuyệt khi em muốn "rời đi", nhưng "nhiều nơi khác" là đâu chứ?- Satan (Lucifer) thắc mắc.

- ĐƯƠNG NHIÊN rồi! Đó là một nơi không thể bỏ qua khi anh đặt chân đến London! Thôi nào, đừng bảo là em phải nói huỵch toẹt ra cho anh luôn nha?!- Mammon chống hông.

-...Tự nhiên thấy bất an ghê- Satan (Lucifer) nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro