12-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ như ngày còn dài, hoá ra lại sắp kết thúc. Rời khỏi nhà sách, tôi mới biết trời đã chập tối tự bao giờ, buổi đêm ở xứ sương mù, cũng thật thơ mộng quá đi.

Cả bốn chúng tôi tiếp tục dạo bước dưới nền trời đầy sao, Mammon vui vẻ nói:

- Nào, Silver! Hai người kia đúng là nông cạn nhỉ, tôi nghĩ chúng ta nên giải thích điều tôi nói lúc nãy thôi.

- Họ muốn nói em ngu ngốc hay dốt nát hay gì đó thì tuỳ. Bởi em không quan tâm- Lucifer (Satan) hừ lạnh.

- Ý anh là, GIỜ ai mới là kẻ ngốc đây, hở?! Mà thôi, nói tôi nghe xem, Silver. Nơi em sẽ ghé khi đặt chân đến London là đâu?- Mammon xoay sang tôi.

- Fish & chips ạ.

Tôi cũng muốn ăn thử món được cho là quốc hồn quốc tuý của nước Anh để biết mùi vị ra sao.

- Nếu là Beel chắc chắn nó sẽ trả lời thế. Nhưng! Đấy không phải là điều tôi muốn làm khi ở London. Nếu em đã ở London, thì NHẤT ĐỊNH phải tới Trường Đua Ngựa Ascot chứ! Trời ạ!- Mammon thở dài- Ta nên đến đó, cảm giác con nào chiến thắng thì chọn, rồi cược thật TO vào! Và BÙM! Tiền sẽ lấp đầy túi luôn! Vui lắm đấy!

- Nghĩ lại thì, em có mua vài thứ hay ho lúc ở chợ á. Xem này...- Lucifer (Satan) lấy trong túi áo ra một xấp giấy.

- Gì vậy? Vé hả?- Satan (Lucifer) nhướng mày.

- Ừ. Mình sẽ đi xem nữ diễn viên đang nổi đình đám gần đây đóng trực tiếp trên sân khấu đó- Lucifer (Satan) gật đầu.

- Hở, wow. Rạp này cũng xịn xò lắm nha. Được rồi, sao ta không đi xem thử nhỉ?- Satan (Lucifer) đọc thông tin trên tấm vé.

- WHOA, NÈ! Thế còn trường đua ngựa?!- Mammon đứng bơ vơ gọi với theo.

Và rồi đích đến tiếp theo là rạp phim, quả không hổ danh là nổi tiếng với giới trẻ, chúng tôi phải xếp hàng dài để chờ soát vé.

Bên trong rất rộng, đông nghịt người, thật sự hoành tráng. Không lâu sau một hồi chuông vang lên, từng dãy đèn lần lượt tắt hết, để lại ánh sáng duy nhất trên sân khấu, buổi biểu diễn đã bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên tôi đi xem kiểu này, cũng khá cuốn đấy chứ. Bỗng loáng thoáng bên tai tôi có tiếng nấc nghẹn, tôi chầm chậm liếc nhìn, Mammon ngồi kế tôi đang sụt sùi khóc.

- hức...hức...

-...Mammon, im lặng đi. Cảnh 2 bắt đầu rồi kìa!- Lucifer (Satan) khó chịu nhắc nhở.

- Nhưng...nhưng thật kinh khủng, em không thấy hả?! Ý anh là, nữ chính Josephine, cô ấy thật sự là công chúa mà, đúng không?! Nhưng vì bị mất trí nhớ VÀ bị mù, nên cổ mới không nhận ra vị hôn phu của mình, mặc dù cổ yêu anh ta rất nhiều...! Ý anh là, họ đã gặp được nhau rồi...nhưng cổ không biết anh ta là ai...! Sao mà em KHÔNG khóc được chứ, hở?! Nó...nó...nó CẢM ĐỘNG quá à...! Anh không chịu nổiiiii hức- Mammon nghẹn ngào.

-...Satan- Satan (Lucifer) day day thái dương.

- Khỏi phải nói. Để em.

Bụp!

- G'AH...ugh!

Dứt lời, Lucifer (Satan) đánh một đòn chí mạng vào gáy của Mammon, khiến anh ngã người gục đầu vào vai tôi, ngất liệm ngay tại chỗ.

"Mammon..." tôi lo lắng, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm cho anh, hẳn là phải đau lắm.

Sau khi vở kịch kết thúc, cả rạp tràn ngập tiếng vỗ tay và lời khen ngợi, ánh đèn được mở lại, Mammon cũng dần dần tỉnh dậy, đau đớn ngồi lên.

Đi chơi cả ngày rồi, ai cũng đói và mệt lả, nên chúng tôi quyết định dừng chân ở một quán ăn.

- Vì một đêm ở London!- Satan (Lucifer) nâng ly.

- Vì một đêm ở London- Lucifer (Satan) nâng ly.

- Cạn ly!- Satan (Lucifer) hô.

- Cạn...ly...- Mammon nằm dài trên bàn.

- Sao thế, Mammon? Nghe giọng anh như bị ai bắt mất chó cưng vậy- Lucifer (Satan) nhấp một ngụm rượu.

- Im đi, SATAN! Anh vẫn còn đau vì bị em đánh trong rạp lúc nãy nhé!- Mammon bực mình ngước lên- Anh sẽ bắt chước Beel để phục thù. Anh sẽ ăn uống hết sức có thể, và EM LÀ NGƯỜI trả tiền!

- Cách gì mà nghe sai trái thế...- Satan (Lucifer) lắc đầu.

Các bài nhạc trong quán cứ từ từ trôi qua, cho tới giai điệu mở đầu của một bài nào đó phát lên, đột nhiên Satan (Lucifer) lên tiếng:

- Khoan đã...Anh biết bài này...

- Ừ, bài này hay á- Lucifer (Satan) đồng tình.

- Nào, Silver! Em nhảy với tôi hen?- Mammon nắm tay tôi.

- Phải, em nghĩ sao chúng ta cùng nhảy hả, Silver?- Satan (Lucifer) đặt tay lên vai tôi.

- NÈ! Gì vậy?! Sao lại có cả hai người nữa, hở?!- Mammon nhíu mày.

- Ừm thì, sẽ vui hơn nếu chúng ta nhảy chung mà, không đúng ư?- Lucifer (Satan) khoanh tay.

- Nè, không nha, dạt ra đi! Xuỳ!- Mammon phẩy tay.

- Mammon, ngồi xuống! Em biết đấy, nếu em không ngoan ngoãn, thì sẽ bị như lúc ở rạp phim tiếp đó- Satan (Lucifer) hăm dọa.

- Grrrr...!- Mammon cay cú.

Và rồi cả bốn chúng tôi gia nhập với những người khác ở trung tâm, nhảy thật vui cùng nhau.

- Wow, Silver. Em nhảy giỏi ghê á- Lucifer (Satan) khen.

- Ừ, em học nhanh thật- Satan (Lucifer) gật đầu.

- Má! Hai người dám cướp mất buổi tối ở London của em và Silver...!- Mammon tặc lưỡi.

- Ý anh là đi chơi với em chưa đủ vui hả?- Lucifer (Satan) trêu.

- KHÔNG KHÔNG HỀ!- Mammon lớn tiếng.

-...Trông em rất vui nhỉ, Silver. Em có đang nghĩ muốn ở lại đây thay vì về lại Ma Giới không?- Satan (Lucifer) hỏi.

- Không, em chưa muốn xa các anh đâu- tôi vừa trả lời vừa mỉm cười nhìn Mammon đằng xa.

-...Có vẻ như đấy là lời thật lòng ha. Gu em lạ thật á- Satan (Lucifer) bật cười- Ừm, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ em cho đến khi hoàn thành chương trình và trở về nhà. Nên là, cho tới lúc đó...tôi rất vui nếu em có thể chịu đựng lâu hơn một chút, Silver.

- Mammon! Đừng có dẫm lên chân em coi! Ugh, anh nhảy dở thiệt chứ!- Lucifer (Satan) nổi cáu.

- Im đi! EM mới là đứa nhảy dở á, cái đồ vụng về!- Mammon chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro