Kẹttt!
Trong lúc tình thế đang trên đà mất kiểm soát, bỗng nhiên cánh cửa chầm chậm hé mở, khiến mọi người ai cũng hoang mang, kể cả tôi.
- Em...!- Mammon run rẩy chỉ tay về phía người ấy.
- Sao có thể...?- Satan bất ngờ.
-...g...aaah...!- Beelzebub đau đớn ngồi dậy.
- Ái chà, xin chào các anh...Em nhớ mọi người nhiều lắm luôn đấy...- Belphegor bước vào.
"Belphie...? Thế quái nào mà...?" tôi ngớ người.
- BELPHEGOR...!- Lucifer ngạc nhiên.
-...C-Chuyện gì đang xảy ra vậy...?- Mammon giãn đồng tử.
- Khoan đã, không phải Belphie đang tham gia chương trình trao đổi trên nhân giới à?- Asmodeus khó hiểu.
- Lucifer, chuyện gì thế hả?- Satan quay sang anh cả.
Liếc nhìn Lucifer chỉ biết im lặng xoay mặt đi chỗ khác, Belphegor tiếp tục nói:
- Thật bất ngờ, nhỉ? Hay nói đúng hơn, là anh không hề nghĩ tới chuyện này, phải không? Không hề nghĩ rằng em sẽ xuất hiện ở đây...sau khi anh nhốt em trên gác mái và nói dối với mọi người là em đang đi học.
- Gác mái...? Nhốt ư...?- Beelzebub nhíu mày.
- Bỏ đi, Beel. Không sao đâu. Em thoát được rồi còn gì. Ahh...Phải nói là, tuyệt quá đi. Rất tuyệt vời. Em thích cảm giác này quá. Cái cảm giác của tự do- Belphegor vươn vai- Và tôi phải cảm ơn em đó, Silver. Tất cả là nhờ có em.
"Hả? qqjz? Mình đã làm cái đell gì đâu?"
- Khoan, gì cơ? Nhờ có Silver?- Mammon hỏi lại.
-...Thì ra đấy là âm mưu của ngươi- Lucifer lên tiếng- Đấy là mục đích thực sự của ngươi, có đúng không Silver...?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro