12-16: Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại chúng tôi đang trong thư viện.

- Là vậy đó...Nếu ta muốn những người biến mất quay trở lại, thì ta phải chiến thắng con game nhảm nhí này. Và để làm thế, em phải đánh bại tôi, vì tôi là trùm cuối. Hoặc ta phải yêu nhau. Về lí thuyết thì em có thể đánh bại tôi, nhưng tôi không chắc sẽ không phản lại theo phản xạ. Và nếu tôi lỡ làm em chết vì dăm ba cái trò hề này, tôi sẽ không bao giờ dám nhìn mặt Diavolo nữa...Nên, lựa chọn duy nhất của ta là yêu nhau rồi...Thiệt luôn á, sao nó toàn mua mấy cái game gì kì cục vậy?- Lucifer day day thái dương.

- Thế làm sao để mình yêu nhau trong cái game này ạ?- tôi hỏi.

- Tôi đã lướt hết các trang web để tìm đáp án rồi, nhưng mà...game này chỉ mới ra mắt thôi, nên vẫn chưa có hướng dẫn nào để dẫn tới cái kết đấy- anh lắc đầu- Nghe nè, Silver. Tôi đã nghĩ...nếu như ta kệ nó đi thì sao nhỉ? Cũng đâu tệ lắm đâu, ha? Nếu giờ ta bỏ cuộc, thì nghĩa là mấy đứa kia sẽ không quay trở về, đúng không? Ý tôi là, ta thật sự cần chúng nó ư?

- CÓ CHỨ!

Tôi lớn tiếng, tôi không hiểu, chẳng phải họ là em trai của anh sao? Sao anh có thể nói ra những lời vô tình như thế?

Chợt tôi nhận ra, vừa rồi vì xúc động đã không kiềm chế được bản thân mình, liền khó xử quay đầu sang chỗ khác.

-...Phải- anh cười- Tôi đoán ta không còn sự lựa chọn nào khác ha. Vậy, sao ta không bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản của tình yêu và lấy nó làm sườn nhỉ. Nếu muốn nảy sinh tình cảm với ai đó, thì hai người cần phải hiểu nhau, đúng không? Thế, tôi sẽ hỏi em một vài câu. Và em nên thành thật trả lời đấy. Hiểu chưa?- anh khoanh tay- Em cảm thấy thế nào với tình hình hiện tại?

- Em thấy mình chẳng còn sự lựa chọn nào cả, nên ừm- tôi nhún vai.

- Ừ, cảm giác chung mà nhỉ- anh gật đầu- Được rồi, câu kế tiếp. Trong mấy anh em bọn tôi em thích ai?

"Đuma vô mánh".

- Mammon ạ- tôi cười hì hì.

-...Em bị mất trí hả? Gu em mặn ghê ha? Bộ em thích gần gũi với kẻ thua cuộc chẳng có gì tốt đẹp vậy hả?- anh nhíu mày.

"Muốn nói gì thì nói, kệ anh đấy" tôi che hai bên má, tủm tỉm không thôi.

- Giờ đến em hỏi tôi đó. Không có cơ hội lần hai đâu nha. Nên suy nghĩ cho kĩ vào rồi hẳn hỏi- anh kiêu ngạo.

"Hmmm..." tôi trầm ngâm thật lâu, biết hỏi cái gì giờ ta?

- Anh đã từng quen ai chưa?

- Chưa. Em thấy đấy, tôi luôn bận rộn với đống việc của hội học sinh. Làm gì có thời gian chứ. Sao thế, tò mò hả?- anh nhướng mày.

- Dạ- tôi gật lia lịa.

- Vậy sao. Em thẳng thắn thật á. Tôi rất thích- anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro