12-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em còn gì muốn hỏi nữa không?- Lucifer nhướng mày.

- Anh nghĩ sao về con người ạ?

- Tôi nghĩ sao về con người? Ồ không. Tôi không nghĩ đó là điều em thật sự muốn hỏi đâu. Có phải ý em là, "Tôi nghĩ sao về em", đúng không? Tôi nghĩ sao về em à? Hỏi hay đấy...- anh suy ngẫm- Ừm thì, em là học sinh trao đổi từ nhân giới. Mới đầu em đến đây, tôi chỉ nghĩ rằng những điều mình cần làm là giữ cho em sống sót qua một năm mà không gặp nguy hiểm gì, cẩn thận không để em bị mấy ác ma khác ăn thịt. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Em làm những gì em muốn, không sợ bất cứ hậu quả sẽ xảy ra với mình, và em liên tục chĩa mũi vào chuyện của người khác...Và cuối cùng, em lập khế ước với các em trai của tôi, từng đứa một. Tại sao lại làm thế?- anh lườm- Em bảo rằng muốn được tôi công nhận, nhưng mục đích chính của em là gì? Em đang cố đạt được điều gì?

"Giải cứu Belphie" tôi căng thẳng.

- Nói thiệt nha, em là một người khó nhằn đó. Nhưng cũng rất đặc biệt...đặc biệt hơn cả sự khó nhằn của em. Em làm thay đổi tôi...và cả mấy đứa em nữa. Silver, sự thật là tôi...- anh dừng lại một chút rồi nói tiếp-...Còn gì muốn hỏi nữa sao?

Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói với anh về chuyện của Belphegor. Tôi cắn răng, tay siết chặt chiếc váy trắng quen thuộc, liệu nói ra anh có giết chết tôi luôn không?

Tôi ngẩng đầu, sợ hãi mấp mấy môi:

- Em đã gặp Belphegor.

-...Em nói gì cơ? Khoan, đừng có nói là...em đã thật sự gặp nó? Em đã tới căn phòng đấy...và GẶP Belphegor...?!

Biết ngay mà, thể nào nói ra cũng sẽ chọc giận anh, nhưng không ngờ lại đến mức này, Lucifer dần dần hoá thành dạng quỷ, khiến tôi cảm thấy dường như mình đang đứng trước cửa tử lần hai, như hồi lúc ấy, cái lúc mà tôi cố cứu Luke và Beelzebub, không có lối thoát...

- Ngươi đã lên lầu, phải không?! Ngươi biết mình không được phép nhưng vẫn cứng đầu! Ngươi đã lên đó và...gặp Belphegor?! Bộ ngươi thấy chõ mũi vào chuyện của bọn ta vui LẮM sao? Ngươi thích gây chuyện tới vậy à? NGƯƠI...chỉ là CON NGƯỜI?! NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN...!

Kìa, ánh sáng trên tay anh, chính nó, thứ đã suýt giết chết tôi lần trước, nhưng lần này có mỗi mình tôi thôi, ai sẽ cứu tôi đây, tôi chết chắc rồi, trước khi cứu được Mammon, "Mammon ơi..." tôi nhắm tịt mắt, bắt đầu rơm rớm, thế là kết thúc rồi ư...?

- DỪNG LẠI...!

Vừa rồi...là ai? Tôi giật mình, vội xoay ra sau kiểm tra, cánh cửa bỗng mở sầm một tiếng, MAMMON??

- Nè, whoa, nè! Khoan đã!- Mammon hốt hoảng.

- Wow. Là do em tưởng tượng, hay tình hình đang nghiêm trọng thật vậy?- Asmodeus lo lắng.

- Giống như, đang đánh nhau ý? Đúng không thế?!- Leviathan há hốc.

"Mọi người...?" tôi không hiểu gì hết?

- Mấy đứa tránh ra...! Anh phải xé toạc tay chân đứa con người này...!- Lucifer nhíu mày.

- Whoa! Bọn em sẽ không để anh làm vậy đâu!- Mammon che chắn cho tôi.

Cọt kẹt...Cọt kẹt...Cọt kẹt...

- Còn về chuyện Belphie...Là sao...? Anh nói Belphie không ở trên nhân giới á? Rằng em ấy đang ở trên lầu...trên gác mái?! Anh nhốt em ấy ở trển?! TRẢ LỜI EM ĐI, Lucifer! TRẢ LỜI ĐI!- Beelzebub sấn tới.

- Cái gì? Khoan...GÌ CHỨ?!...Do em tưởng tượng, hay Beel nó cũng muốn nổi điên luôn rồi?!- Asmodeus che miệng.

- B-B-B-B-Beel! Em có muốn một cái Bánh Bao Samurai Mèo Con Siêu Ngọt Ngào của anh không hở?! Nó ngon cực kìiiiii luôn á?!- Leviathan dụ dỗ.

- Levi! Giờ em không dụ nó bằng đồ ăn được nữa đâu!- Mammon can ngăn.

- LUCIFER...!

Cả Beelzebub cũng hoá thành dạng quỷ rồi...

- Tránh ra...!- Lucifer không chần chừ mà tấn công em trai.

- Guah...!- Beelzebub.

- Beel...!- Leviathan.

Cộp! Cộp! Cộp!

- Cái...Lucifer?! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?! Sao anh lại đánh Beel...?!- Asmodeus chạy đến bên em trai.

- CÂM MIỆNG!- Lucifer.

-...Hớ- Asmodeus giãn đồng tử.

- Bọn bây, mau tránh đường- - Lucifer.

Kẹttt!

Bỗng cánh cửa một lần nữa chầm chậm mở ra.

- E-Em...!- Mammon run rẩy chỉ tay về phía người ấy.

- Sao có thể...?- Satan bất ngờ.

-...g...aaah...!- Beelzebub đau đớn ngồi dậy.

- Ái chà, xin chào các anh...Em nhớ mọi người nhiều lắm luôn đấy...- Belphegor bước vào.

"Belphie...? Thế quái nào mà...?" tôi ngớ người.

- BELPHEGOR...!- Lucifer ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro