13-7: Hai Điều Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba chúng tôi cứ thế rời khỏi nhà, lang thang vô định trên con phố tấp nập. Đầu tôi thì trống rỗng, lòng tôi thì rối vò, đôi chân vô thức bước theo hai anh em họ.

- AHAHAHAHAHA!

Cho tới khi Belphegor bật cười, tôi mới có thể tỉnh táo một chút.

- Belphie, thôi nào, có gì vui đâu chứ- Beelzebub lắc đầu.

- Anh nhìn thấy vẻ mặt của Lucifer lúc đó mà, đúng không? Cái lúc anh nói anh sẽ bỏ đi ấy? Ahahaha, trông hài chết đi được, nhỉ?! Hẳn là sốc lắm khi người dám chống đối ảnh lại là anh. Một người em trai trung thành như Beel...heheh...- Belphegor cười thích thú.

Liếc sang anh trai song sinh chỉ biết cúi đầu im lặng, nụ cười trên môi của Belphegor cũng phần nào dập tắt:

- Vậy, anh thấy vụ này có ổn với anh không, Beel? Rời khỏi Ngôi Nhà Than Khóc như thế?

- Dù sao, chúng ta cũng không thể trở về được nữa. Không còn cơ hội nào hết. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, Silver. Tôi nghĩ tốt hơn là em nên đi với bọn tôi. Nếu còn ở lại căn nhà đấy, ai biết Lucifer sẽ làm gì em...- Beelzebub lo lắng nhìn tôi.

- Cám ơn vì đã lo cho em- tôi gượng cười, nhưng bên trong thì nặng trĩu, tôi biết vụ này không hề ổn một xíu nào.

- Em đúng là tốt bụng- anh mỉm cười- Tất cả chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Ai mà ngờ lại thành ra như vậy.

- Anh nhắc mới nhớ nha, mọi người đã ở đâu suốt thế?- tôi nhíu mày.

- Ở đâu ư?...Không đâu cả. Bọn tôi vẫn trong nhà thôi. Em cũng thấy rất kì lạ nhỉ? Lần lượt từng người một cứ biến mất, cho đến khi chỉ còn lại em và Lucifer...- anh trả lời.

- Vậy đó không phải là sự trùng hợp sao? Thú vị đấy, thế nó là ý tưởng của ai hả? Đương nhiên không phải anh rồi ha?- Belphegor mong đợi.

- Chính là Satan. Lúc ấy, bọn tôi đều cho rằng em cố gắng lập khế ước với tất cả để được Lucifer công nhận. Nên đã nghĩ là nếu dựng lên tình huống chỉ còn mỗi hai người, thì hai người sẽ cởi mở với nhau hơn, hi vọng sẽ dẫn tới điều gì đó tốt đẹp. Sau đấy, Levi và những người khác liền lập ra kế hoạch. Họ bắt đầu rôm rả về việc sẽ thú vị như nào nếu thêm vào tình tiết kinh dị...- Beelzebub kể.

- Nó thật sự cần thiết sao?- tôi hụt hẫng, các người vậy mà lại đem nỗi sợ của tôi ra làm trò đùa, có cả anh nữa, Mammon...

- Tôi cũng đã cố ngăn cản rồi...- Beelzebub gãi đầu- Ngồi một góc trốn làm tôi đói quá.

- Ooh, chính nó...tôi đói! Lâu lắm rồi em mới được nghe anh nói câu đó á, Beel! Và anh làm em đói theo rồi nè. Nãy giờ cứ có gì đấy thơm thơm nhỉ...- Belphegor đưa mắt tìm kiếm.

- Khoan, anh biết mùi này- Beelzebub nhướng mày- Là mùi bánh kẹp ác ma BLT của Simeon, chắc chắn luôn.

- Cái...khụ...hở?! Không thể tin được! Belphegor?! Lâu không gặp!- Simeon vui vẻ chạy đến.

- Chà, chẳng phải là Simeon sao. Và cậu ta đang cầm túi giấy với bánh kẹp ác ma BLT bên trong. Ra là mùi của nó- Belphegor nhoẻn miệng cười.

- Belphie, tôi nghe nói cậu lên nhân giới tham gia chương trình trao đổi. Cậu về thăm nhà hay gì hả?- Simeon hỏi han.

- Biết gì không, Simeon, đúng lúc lắm. Tôi có điều muốn hỏi đây. Cậu nghĩ sao về việc cho bọn tôi ở cùng trong Ký Túc Sám Hối?- Belphegor đề nghị.

- Với lại, cho tôi cái bánh kẹp ác ma BLT này nha, cám ơn- Beelzebub tự nhiên với lấy.

- Được thôi...nhưng tôi linh cảm có gì đó còn hơn thế nữa- Simeon nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro