13-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, chúng tôi theo chân Simeon trở về Ký Túc Sám Hối, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian tôi ở Ma Giới đến thăm nơi ở của họ. Ký túc được bày trí rất khác so với Ngôi Nhà Than Khóc, có thể nói nó khá giống những khách sạn năm sao xịn xò trên nhân giới.

Và rồi Beelzebub bắt đầu tường thuật lại sự tình cho họ nghe:

-...Chuyện là thế đấy.

- Hmm. Cơ bản là, anh em các cậu đang cãi nhau rất căng nhỉ. Tôi nói vậy đã đủ chưa?- Simeon khúc khích cười.

- Quá ngắn gọn luôn- Solomon thêm vào.

- Được rồi, em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, nhưng cái em muốn biết là...tại sao anh lại đưa họ tới phòng EM chứ, Simeon?!- Luke khó chịu.

- Huề rồi mà, Luke. Chẳng phải Beel đã cho em ở trong phòng cậu ấy khi em bỏ nhà đi à?- Simeon nhướng mày.

- Grrr...- Luke cứng họng.

- Với lại, tôi không tin là Lucifer nhốt anh trên gác mái luôn á, Belphegor- Solomon ngạc nhiên.

- Phải. Tôi còn nghĩ cậu ở trên nhân giới thật cơ- Simeon gật đầu.

- Thôi, bỏ đi, giờ tôi lại tự do rồi còn gì, tạ ơn trời- Belphegor thở phào- Gác mái bị phong ấn bởi một nguyền chú chỉ có thể phá vỡ khi kết hợp sức mạnh của sáu anh em. Rồi, tôi liền nhận ra nếu Silver lập khế ước với họ và có khả năng sử dụng sức mạnh của họ, thì chắc chắn sẽ giải được nguyền chú mà không cần sự đồng ý của Lucifer. Tôi không quá mong đợi rằng điều đó sẽ xảy ra, nhưng việc tôi thoát khỏi gác mái đã chứng minh được nó. Tôi rất ấn tượng đấy, Silver. Em đã thành công lập khế ước với Lucifer. Làm tốt lắm.

-...Khoan, Silver lập khế ước với Lucifer rồi sao?- Solomon bất ngờ.

- Có thật không?- Beelzebub khó tin.

- Đâu, em chưa có lập khế ước với ảnh- tôi ngơ ngác.

- Cái gì...? Em chưa lập khế ước? Thế làm sao nguyền chú lại bị hoá giải được?- Belphegor khó hiểu.

- Belphie, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?- Beelzebub xoay sang em trai.

- Ừm, lúc đó em đang ngủ trên gác mái, và có cảm giác ai đấy đang gọi tên em- Belphegor kể lại:

- Belphie...Dậy đi...Xin lỗi nha, Belphie...

- Mmm...? Ai thế...?- anh dụi mắt.

- Sau đó, em ngồi dậy, và thấy cánh cửa đã mở rồi.

- Hay là do nguyền chú của Lucifer có vấn đề?- Beelzebub suy ngẫm.

- Không, là ai chứ không phải Lucifer. Cậu ấy không bao giờ mắc lỗi kiểu vậy- Simeon chắc nịt.

- Đúng là kì lạ thật đấy...- Luke gật gù.

- Sau khi nghe anh kể, tôi có hai điều thắc mắc. Thứ nhất, làm thế nào nguyền chú trên gác mái bị hoá giải khi không có sự kết hợp sức mạnh của sáu anh em? Nó rất mạnh kia mà. Và cho dù bằng cách nào đó Silver thành công lập khế ước với sáu anh em đi chăng nữa, thì vẫn chưa đủ nếu không có khả năng kiểm soát. Với thời điểm hiện tại, tôi dám chắc là thế- Solomon phân tích.

- Rồi, vậy ai là người hoá giải nguyền chú?- Beelzebub khoanh tay.

- Khoan đã, có phải đang bắt đầu thiêng về mấy vụ bí ẩn đáng sợ rồi không? Bởi vì tôi không thích truyện kinh dị ĐÂU!- Luke sợ hãi.

- Hmm...- Simeon trầm ngâm- Phá vỡ nguyền chú bằng cách kết hợp sức mạnh của sáu anh em cậu. Thế nghĩa là sáu ác ma nào cũng được miễn là anh em cậu thôi hả? Ví dụ như, nếu có ai đấy thay thế Lucifer thì sao?

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà-

Luke nghiêng đầu, cắt ngang lời Belphegor:

- Nhưng anh ta chỉ có sáu anh em thôi mà.

Simeon chỉ im lặng trước sự ngây ngô của Luke.

- Thứ hai. Và cũng là điều tôi muốn biết nhất. Tại sao anh lại bị nhốt trên gác mái thế, Belphie?- Solomon tựa lưng vào ghế.

- Đó không phải là chuyện của cậu, tôi sẽ không nói với ai hết- Belphegor nhíu mày.

-...Được rồi. Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép- Solomon xua tay.

- Biết gì không, chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần bàn đây: mấy người đâu thể ngủ trong phòng tôi được, nhỉ?!- Luke lên tiếng.

- Gì cơ, đấy là vấn đề á hả? Sao nhóc không ngủ trong phòng Simeon đi, Luke? Và ba chúng tôi sẽ ngủ ở đây- Belphegor đưa ra giải pháp.

- Cái...?! Đây là phòng TÔI! Của tôi! Sao tôi phải nhường nó cho lũ ác ma chứ?!- Luke đỏ mặt.

- Silver là con người đó, nhóc biết mà- Solomon nhìn Luke.

- Nhưng hai người này là ác ma!- Luke chỉ tay về phía họ.

- Hồi trước tôi đã cho nhóc ở ké phòng, và giờ nhóc đuổi tôi đi sao?- Beelzebub tỏ vẻ đáng thương.

- Tôi...ơ...- Luke ấp úng.

- Anh biết không, đây chính xác là lí do vì sao mọi người thường hay nói bọn thiên thần rất ngạo mạn, ích kỷ, và xấu tính- Belphegor lườm.

- Mỗi anh nói thì có!- Luke phồng má.

- Nào, nào, Luke...không sao mà. Sao tối nay em không ngủ lại phòng anh nhỉ? Nào, anh sẽ làm gì đấy ngọt ngọt coi như đền đáp nhé- Simeon an ủi.

- Đừng có nói như thể em là con nít đi!- Luke gạt nhẹ bàn tay đang xoa đầu mình.

- Phải, thằng nhóc thật ngạo mạn- Beelzebub đồng tình.

- Và ích kỷ và xấu tính- Belphegor tiếp lời.

- Nè, tôi không có! Và tôi sẽ chứng minh điều đó! Chỉ một lần này thôi, một ân huệ đặc biệt, tôi sẽ cho ác ma các người ngủ trong phòng tôi. GIỜ các người phải nói gì hả?! Các người nên thấy vinh dự đi! Hãy tôn kính trước sự hào phóng bao la của tôi!- Luke lớn tiếng.

- Mmhm, đúng ha. Chúng tôi rất vinh dự. Cậu thật là hào phóng, wow...- Belphegor vỗ tay.

- Nói nãy giờ làm anh đói quá đi...- Beelzebub ôm bụng.

Solomon chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro