13-12: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi Simeon, Luke cùng với Solomon đã trở về phòng họ cho chúng tôi nghỉ ngơi. Trên chiếc ghế sopha dài, cặp sinh đôi ngồi một đầu, tôi một đầu.

Lò mò chiếc D.D.D trong túi, tôi lên mess kiểm tra xem Mammon có nhắn gì không, nhưng đập vào mắt tôi chỉ là dòng trạng thái đã hoạt động vài tiếng trước, chính xác là từ lúc chúng tôi đang nháo nhào tìm Leviathan. Lòng tôi đau như cắt, vì chính tôi cũng không dám nhắn cho anh, mỗi lần nhớ đến vẻ mặt anh sững sờ lúc ấy, tôi lại sợ, mặc dù việc lập khế ước với anh không liên quan gì tới Belphegor, nhưng tôi vẫn sợ. Tắt đi chiếc điện thoại, tôi cố gắng kiềm giọt nước đang làm nhoà đôi mắt, đây không phải là lúc cho tôi khóc.

- Ahhh, tuyệt quá đi!- Belphegor vươn vai- Em thật sự cảm thấy mình đã thoát khỏi căn phòng đó. Cái cảm giác tự do này, thích không chịu được. Beel này, có muốn đi đâu đấy chơi không? Anh không đói hả?- anh xoay sang Beelzebub- Ồ, biết gì không? Lâu lắm rồi em chưa đến Hell's Kitchen á. Em muốn tới đó! Tụi mình đã ghé qua suốt khi trên đường từ RAD về nhỉ...Nè, anh có nghe em nói không thế, Beel?- anh vẫy vẫy tay.

-...Đúng là em thật rồi- Beelzebub nhìn chằm chằm em trai.

- Gì? Giờ anh mới nhận ra hả?- Belphegor chớp chớp mắt.

- Đây không phải là mơ, đúng không?- Beelzebub vẫn chưa tin vào chính mình.

- Ờm, anh có cần minh chứng không? Làm gì trước tiên nhỉ? Muốn em ôm anh thêm một cái nữa chứ?

Belphegor dang tay ra, chưa kịp làm gì đã bị Beelzebub nhào đến ôm lấy.

-...Guh! Em biết là em đề nghị ôm, nhưng không có nghĩa là em kêu anh siết em tới chết- Belphegor vỗ vỗ lưng anh trai- Nè, Beel, thôi nào. Silver đang nhìn kìa!

-...Anh không quan tâm- Beelzebub lắc đầu.

- Anh không, nhưng mà em có...- Belphegor xấu hổ.

- Em không để ý đâu- tôi lên tiếng.

- Thấy chưa? Silver có thèm để ý đâu- Beelzebub.

- Beel...Thôi, em không thở được...!- Belphegor đẩy Beelzebub ra- Anh không nghĩ ôm vậy đủ rồi sao? Anh đừng dùng sức vô tội vạ như thế. Nó sẽ làm anh đói đấy.

-...Tại sao vậy, Belphie? Tại sao Lucifer lại nhốt em trên gác mái? Tại sao ảnh làm thế với em và nói dối tụi anh rằng em đang đi học trên nhân giới?- Beelzebub nắm lấy đôi vai Belphegor.

- Ừm...

Một giọng nói liền vang lên, trả lời thay cho Belphegor:

- Bởi vì nếu cậu ấy không làm vậy, Belphegor có thể sẽ huỷ diệt cả nhân giới.

Chúng tôi giật mình nhìn ra phía cửa, là Diavolo và Barbatos, sao họ lại biết chúng tôi ở đây?

- Xin chào, Belphegor. Lâu rồi không gặp nhỉ- Diavolo khoanh tay.

- Ngài Diavolo...xin chào- Belphegor ấp úng.

- Ngài Diavolo, ngài làm gì ở đây thế...?- Beelzebub nhướng mày.

- Chắc là Lucifer đã nói vụ của tôi cho ngài rồi chứ gì. Vì ảnh là con chó trung thành của ngài mà- Belphegor nhíu mày.

- Có đúng vậy không, Belphegor?- tôi ngước lên hỏi anh, vừa rồi tôi có nghe "anh sẽ huỷ diệt nhân giới" gì đó, tôi không nghe lầm đấy chứ?

- Sao hả...?- Beelzebub cũng mong đợi câu trả lời.

Belphegor tặc lưỡi, liếc mắt sang chỗ khác.

- Trả lời anh đi- Beelzebub lớn tiếng.

- Sao anh không hỏi Ngài Diavolo và quản gia của ngài ấy? Ý em là, nhìn vẻ mặt của họ đi kìa. Làm như là đã biết hết tất cả rồi á- Belphegor chỉ tay.

- Cẩn thận lời ăn tiếng nói của cậu. Cậu trốn trên đấy lâu quá nên quên mất vị trí của mình rồi đúng không- Barbatos nghiêm túc nhắc nhở.

- Không sao, Barbatos- Diavolo ngăn cản- Ta sẽ kể cho cậu nghe, và có thể cậu sẽ không được vui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro