13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Mọi chuyện bắt đầu từ chương trình trao đổi học sinh đó. Khi đề xuất của ta được chính thức công bố, Belphegor đã một mực phản đối. Thậm chí, cậu ấy còn trực tiếp tới chỗ Lucifer để nói về việc bãi bỏ dự án. Có vẻ như Lucifer đã bác bỏ ý kiến của cậu ấy mà không cần suy nghĩ- Diavolo kể- Cậu luôn rất ghét con người, phải không, Belphegor? Đấy là lí do vì sao cậu không chấp nhận kế hoạch của ta, hoặc sự chấp hành của Lucifer. Cậu nổi giận- giận đến mức mất kiểm soát. Và nếu không ai ngăn cậu lại, có lẽ cậu đã huỷ diệt cả nhân giới. Lucifer nhận ra điều đó và chọn cách bảo vệ cậu. Tiếp theo, cậu ấy nói với ta rằng đã gửi cậu lên nhân giới.

- Thế là, ngài không biết Belphegor ở trên gác mái ạ?- tôi thắc mắc.

- Không. Cho tới một khoảng thời gian sau đấy, cậu ấy mới nói cho ta- Diavolo trả lời.

- Lucifer bảo vệ tôi á...? Tôi có nghe lầm không vậy...? Anh ta nhốt tôi, phong ấn tôi, kiểm soát tôi, giam giữ tôi, cầm tù tôi, bắt giữ tôi...Ngài gọi cái đó là đang bảo vệ tôi hả? Thiệt luôn? Nếu ngài đang cố nói vui, thì tôi không thấy mắc cười đâu- Belphegor mất bình tĩnh.

- Ồ không, dùng từ đấy là đúng rồi đó. Cậu ấy đã bảo vệ cậu...khỏi ta- Diavolo khoanh tay.

-...Cái gì?- Belphegor khựng lại.

- Bởi vì cậu ấy biết nếu không làm thế, thì ta sẽ trừng phạt cậu.

Diavolo vừa dứt lời, xung quanh Barbatos liền toả ra một luồng sát khí, anh bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú:

- "Hãy lắng nghe lời ta nói. Những ngôn từ này là thanh âm. Từ thanh âm trở thành giai điệu. Giai điệu này sẽ trói buộc ngươi, tước đoạt sự tự do của ngươi".

Một loạt những bản nhạc xuất hiện từ luồng sát khí, nhanh chóng bay đến trói lấy Belphegor và nâng anh lên, những thứ âm thanh chói tai nhất trên đời, dù là rất nhỏ nhưng tôi cũng không chịu nổi, liền nhích ra xa một chút. Belphegor giờ đã mất đi ý thức, đứng bất động giữa các dòng nhạc bao quanh.

- Belphegor?!- Beelzebub giãn đồng tử.

- Nguyền chú ràng buộc này sẽ kiềm hãm cậu. Và nó không thể bị phá vỡ...ít nhất là bởi cậu- Barbatos giải thích- Belphegor, cậu đã phạm tội phản quốc.

- Barbatos, mau đưa Belphegor đi. Cậu ấy sẽ bị giam dưới toà lâu đài- Diavolo ra lệnh.

- Vâng, thưa Cậu Chủ.

Barbatos gật đầu, quay lưng rời đi, trên tay cầm một bản nhạc nối với cơ thể của ác ma đại diện cho sự lười biếng. Belphegor trôi nổi trên không trung ít lâu cũng dần dần tỉnh lại, anh cố gắng giãy giụa để thoát ra:

- K-Không! KHÔNGGG!

- Dừng lại...!- Beelzebub mấp mấy môi.

- Beel...!- Belphegor xoay đầu cầu cứu.

- Sao...SAO NGÀI CÓ THỂ LÀM VẬY...?! DIAVOLO!- Beelzebub lớn tiếng.

- Nè, thôi đi. Cái gì mà ồn ào thế hả...?- Luke chạy sang phòng chúng tôi- AH! Ngài Diavolo làm gì ở đây vậy?!

- Tụi mình phải ngăn Beelzebub lại!- tôi vừa nói vừa ghị cánh tay anh.

- Cái?! Tụi mình phải làm CÁI GÌ CƠ?!- tuy chưa hiểu gì nhưng Luke vẫn chạy tới.

- Bỏ tôi ra, Silver!- Beelzebub tức giận nhìn tôi.

- Nếu bây giờ anh đánh nhau, chỉ tổ làm mọi thứ tệ hơn thôi- tôi cố gắng thuyết phục.

- P-Phải, chính xác! Nghe Silver đi!- Luke đồng tình.

- Nếu cậu tấn công ta, thì chỉ làm cho tình hình của Belphegor tệ hơn thôi- Diavolo cảnh cáo.

- Gr...!- Beelzebub không còn lựa chọn nào khác ngoài dừng lại.

- Cuối cùng thì, anh chàng Hercules đây cũng đã bình tĩnh...- Luke thở hồng hộc.

- Belphie sẽ ra sao ạ?- tôi buông Beelzebub ra.

- Cậu ấy sẽ phải bị xét xử theo tội của mình. Và ta đã cho Lucifer chịu quản thúc tại gia rồi, cậu ấy sẽ bị giam lỏng trong Ngôi Nhà Than Khóc- Diavolo.

- Ngài có chắc đấy là sự lựa chọn đúng đắn không?- tôi khẽ nhíu mày.

- Nhiệm vụ và trách nhiệm của ta là mang lại sự ổn định cho tam giới. Đưa mọi thứ vào quỹ đạo. Nhưng Belphegor thì cố huỷ hoại nó. Lucifer biết mà còn bảo vệ Belphegor bằng mọi giá. Nhiêu đó đủ để giải thích cho hành động của ta rồi chứ? Còn nữa, ở đây em cũng chỉ là học sinh trao đổi thôi, không hơn không kém. Vấn đề này là của ác ma bọn ta. Là một con người, em không có quyền xen vào. Giờ đến lúc ta phải đi rồi- nói xong Diavolo liền rời đi.

- Khoan, vậy ngài ấy tới đây chỉ để bắt Belphegor đi thôi à?- Luke chớp chớp mắt.

-...Khốn kiếp!- Beelzebub nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro