13-17: Mỗi Người Có Mỗi Cách Thể Hiện Tình Cảm Khác Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diavolo bắt Belphegor đi mất rồi, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt nhưng chúng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Giờ tôi và Beelzebub nên làm gì tiếp theo đây? Ở lại cũng không được mà về nhà cũng không xong. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, ngột ngạt, căng thẳng. Tôi ngồi thu mình trên sopha, tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại, nhớ lại những lời mà Diavolo đã nói:

-....Mọi chuyện bắt đầu từ chương trình trao đổi học sinh đó. Khi đề xuất của ta được chính thức công bố, Belphegor đã một mực phản đối. Thậm chí, cậu ấy còn trực tiếp tới chỗ Lucifer để nói về việc bãi bỏ dự án. Có vẻ như Lucifer đã bác bỏ ý kiến của cậu ấy mà không cần suy nghĩ. Cậu luôn rất ghét con người, phải không, Belphegor? Đấy là lí do vì sao cậu không chấp nhận kế hoạch của ta, hoặc sự chấp hành của Lucifer. Cậu nổi giận- giận đến mức mất kiểm soát. Và nếu không ai ngăn cậu lại, có lẽ cậu đã huỷ diệt cả nhân giới. Lucifer nhận ra điều đó và chọn cách bảo vệ cậu. Tiếp theo, cậu ấy nói với ta rằng đã gửi cậu lên nhân giới.

- Ugh, nhìn ai cũng xuống tinh thần hết...Nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng buồn nữa mà. Ý tôi là, Belphegor sẽ không trở thành bữa ăn tiếp theo của Diavolo hay gì đâu nhỉ?- Luke cố gắng trấn an.

-...Có thể đấy- Beelzebub liếc mắt sang cậu.

- Gì, thiệt hả...? Anh nói đùa phải không! Với cả, tớ hiểu vì sao Beel lại buồn tới như vậy. Nó là điều đương nhiên rồi. Nhưng sao trông CẬU cũng ủ rũ thế, Silver?- Luke chớp chớp mắt- Ý tớ là, nhìn cậu cau có vậy làm tớ nghĩ đến việc tự nhiên cậu đang yên đang lành trên nhân giới cái bị bắt xuống Ma Giới á!

- Thì đúng là thế mà- Beelzebub nhướng mày- Hẳn là em phải sốc lắm, Silver. Về Belphie ấy...việc thằng bé ghét con người như nào.

- Tại sao Belphie lại ghét con người vậy ạ?- tôi thắc mắc.

- Ừm, chuyện đó thì...- Beelzebub gãi đầu- Belphie ghét con người không phải là lỗi của em đâu. Lí do khiến em ấy như thế, Lucifer là người biết rõ nhất.

- Thôi anh giải thích cho em đi, Beel- tôi sợ hãi, bây giờ làm sao mà dám đối mặt với Lucifer chứ.

- Đúng...ha, tôi hiểu cảm giác của em- Beelzebub gật đầu- Dù vậy...Ta hãy quay lại Ngôi Nhà Than Khóc thôi.

"Oimeoi" tôi đơ người.

- Cái gì?! Liệu có ổn không đó?!- Luke giãn đồng tử.

- Không biết nữa. Nhưng bằng mọi giá...Tôi phải đường hoàng nói chuyện với Lucifer- Beelzebub kiêng định- Với lại, tôi cảm thấy nếu có mặt Silver, mọi thứ sẽ suôn sẻ theo một cách nào đấy.

- Anh cảm thấy mọi thứ sẽ suôn sẻ ư? Nghe không an tâm miếng nào luôn á- Luke lo lắng.

- Dù là Lucifer hay Mammon hay bất kỳ ai khác giận tới mức hoá thành dạng quỷ và tấn công, cũng không sao cả. Bởi vì sẽ không có gì xảy ra hết, tôi sẽ ở đó bảo vệ em!- Beelzebub mỉm cười nhìn tôi.

- Là có làm cho Silver BỚT lo lắng dữ chưa...?- Luke bó tay.

- Đi thôi, Silver. Chúng ta trở về Ngôi Nhà Than Khóc nào- Beelzebub đứng dậy.

Tôi thở dài, mong là được nhìn mặt Mammon lần cuối trước khi đăng xuất khỏi trái đất. Ra đến cửa phòng, tôi nghe tiếng Luke gọi với theo:

- Nè! Đ-Đừng có mà đổ thừa tôi nếu mấy người gặp chuyện nha?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro