13-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về nhà, từ sảnh cho đến hành lang đều không thấy ai. Chắc là mọi nguời đã về phòng hay đi đâu đó cả rồi, chỉ là...tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà lại yên tĩnh tới vậy.

Sau đấy cả hai quyết định vào thư viện, biết đâu có một người, không Lucifer thì cũng là Satan. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng có ai hết...

- Yên ắng quá...Hay mọi nguời còn ngủ nhỉ?- Beelzebub lên tiếng.

Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, có người mở cửa!

- Ái chà, xem ai ở đây này? Bỏ nhà đi bụi đã rồi đó hả? Nhanh hơn anh nghĩ đấy...- Asmodeus bước vào.

- Asmo, Lucifer có trong phòng không?- Beelzebub hỏi.

- Ủa alo? Em không tự đi kiếm à? Có lời gì trăn trối với tụi anh sao?- Asmodeus khoanh tay- Silver, còn em?

- Em xin lỗi- tôi khó xử.

- Hehe. Đây rồi. Làm tốt lắm. Em rất có thành ý. Nếu nói tôi không thấy xiêu lòng thì là nói dối...- anh đến gần- Nhưng mà, em thật sự nghĩ xin lỗi là mọi chuyện được giải quyết ư? Nghe nè, tôi chỉ hỏi em một câu thôi, Silver. Khi chỉ có hai ta, em có nghĩ tới Belphie không? Bởi nếu có, tôi không biết là nên chấp nhận hay không nữa.

- Không, em không có nghĩ tới Belphie- "em nghĩ tới Mammon".

- Em không á? Thiệt hôngggg?- anh trề môi- Mà thôi, bỏ đi. Coi như lần này tôi tin em vậy. Thế, em muốn biết Lucifer ở đâu đúng chưa? Ảnh tự nhốt mình trong phòng kể từ lúc Ngài Diavolo rời đi rồi. Nhưng nghe đây. Trước khi gặp Lucifer, em phải nói chuyện với Levi và Mammon đã- anh khuyên- Và tôi chắc rằng Satan cũng có điều muốn nói với em. Tôi nghĩ ảnh đang trên cung thiên văn á. Sao em không thử lên đó tìm xem? Ồ, còn Beel. Lát nữa đến phòng tắm gặp anh nhé. Anh sẽ dạy em một bài học- anh xoay sang Beelzebub.

-...Sao lại là phòng tắm?- Beelzebub lo lắng.

- Không có thắc mắc! Cứ tới đi!

Nói rồi Asmodeus đi trước, Beelzebub nhìn tôi, loay hoay không biết phải làm gì. Tôi mỉm cười hất nhẹ tay, ý bảo anh cứ đi đi, sẽ không sao đâu.

Về phần tôi thì lên cung thiên văn, đúng là Satan ở đây thật. Nghe tiếng bước chân, anh liền quay lưng lại:

-...Silver. Em về rồi! Vụ này cũng là thảm họa đối với em nhỉ? Đầu tiên là bị kéo xuống Ma Giới mà không hề được thông báo gì. Và rồi, hơn thế nữa, hết lần này tới lần khác bị cuốn vào những cuộc cãi vã của anh em bọn tôi...Mà trường hợp của em, là tự mình chĩa mũi vào mới ghê. Đấy là lí do em luôn bị cuốn theo đó. Ờm, nói chứ tôi đâu có quyền gì mà đi chỉ trích người ta...Em thấy đấy, gác mái luôn là căn cứ địa của Lucifer. Ảnh không cho phép ai lên đó hết á. Tôi chỉ nghĩ chắc ảnh cất mấy cái đồ hồi còn trên Thiên Đường thôi. Mấy món không nỡ vứt đi. Ai mà ngờ ảnh nhốt em trai mình ở trển. Ai cũng nói tôi giống y chang Lucifer, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra là ảnh làm mấy chuyện vậy luôn á...Lucifer nghĩ rằng không có việc gì mà ảnh không giải quyết được cả, nên ảnh cứ ôm hết mọi thứ vào người thế đấy. Ảnh không bao giờ nói gì với bọn tôi hết. Cứ tự giải quyết theo cách của mình thôi. Ảnh luôn như vậy...Thật khó chịu...Cũng không có gì bất ngờ khi ảnh không kể tôi nghe nhỉ? Tôi có gì ngoài căm ghét ảnh đâu. Và tôi hành xử giống y như ảnh. Không chia sẻ với ai, tự giải quyết vấn đề theo cách của mình. Làm những gì mình thích mà không cần ai dạy bảo- anh giải bày.

- Nè, thế là không được đâu- tôi nhướng mày.

-...Cám ơn- anh xấu hổ- Em tới gặp ảnh đi, Silver. Em đã giúp tôi trước kia rồi...Giờ hãy giúp Lucifer nhé.

Tuy Satan cứ luôn miệng bảo ghét Lucifer, nhưng thật ra anh cũng rất quan tâm anh trai của mình đó chứ.

Tôi tạm biệt anh và xuống lầu, đi được vài bước là đụng mặt căn phòng của định mệnh đời tôi- Mammon. Không biết anh có ở trỏng không nhỉ? Tôi hít một hơi thật sâu và gõ cửa.

Cộc! Cộc!

- Không có ai ở đây hếttt! Mammon Vĩ Đại không có nhàaa! Tôi không nghe thấy gì cảaa. Tôi không nghe thấy cái người giấu giếm tôi và chẳng bao giờ kể bất cứ thứ gì với tôiii! Nói cho em hay, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói chuyện với em nữa. Muốn xin lỗi bao nhiêu tuỳ thích. Chỉ tốn hơi tốn sức em thôi. Cút về nhân giới đi, và đừng trở lại nếu em không chịu thay đổi! Đồ ngốc! Đồ đại ngốc!- Mammon hét vọng ra.

"Em xin lỗi mà Mammon, em cũng có nỗi khổ của riêng mình chứ...". Bàn tay thả lỏng, chầm chậm trượt xuống cánh cửa phòng, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên khoé mi. Tôi quyết định sẽ đứng ngoài này đợi anh, cho tới khi anh chịu mở cửa thì thôi.

Một lúc sau anh liền gọi tôi:

-...Cái...nè, thôi nào. Alooo? Em còn ở ngoải không á?

Nhưng tôi vẫn im lặng, không thèm trả lời. "Đáng ghét, vừa rồi dám chửi tôi là đồ ngốc hở, tôi sẽ cho anh biết tay", tôi nép mình vào bức tường, nếu anh mà mở cửa thì tôi sẽ trả thù.

- Không thể tin được...ai lại bỏ cuộc dễ như vậy chứ? Làm gì có ai?! Em đứng ngoài đó chờ cho đến khi tôi mở cửa chớ gì! Ai mà chẳng biết- rồi anh mở sầm cánh cửa- Ê! Silver!- anh khựng lại một chút vì không thấy tôi.

- Hù!

- AAAAAAAAAH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro