14-1*: Người Bạn Chân Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cho tới khi bình tĩnh lại một chút, mới nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh, nụ cười trên môi cũng dần dập tắt. Anh hậm hực quay lưng bỏ vào phòng, tôi vội đuổi theo vì sợ anh lại đóng cửa nhốt mình.

Mammon hay ríu rít thường ngày của tôi nay không thế nữa, cứ im lặng mãi thôi, tôi gượng cười, cố gắng bắt chuyện với anh:

- Mammon yêu dấuuu ơi?

Anh không trả lời, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào tôi.

- Anh có nghe em nói hong?

Anh vẫn im lặng.

"Nào, em bé của em" tôi bước đến ôm chầm lấy anh, thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực, hơi ấm và hương thơm thoang thoảng quen thuộc của anh luôn khiến tôi rất dễ chịu.

-...Cái?!- anh giật mình-...Aww...Ý tôi là, mau nghe đây! Khốn thật. Em chơi dơ lắm luôn á, biết không vậy...? Rồi, ĐƯỢC RỒI! Em muốn tôi nói chứ gì? Tôi sẽ nói!- anh nắm lấy hai bên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy ra-...Nói thẳng luôn, tôi rất là giận em! Sao em không kể gì cho tôi hết hả? Ý tôi là, giữa tôi và em! Bộ hai ta chẳng có gì hơn...em biết đó...

- Hơn cái gì cơ?- nhìn gương mặt đỏ như gấc kia, dễ thương đến mức khiến tôi không thể nhịn mà trêu anh một chút.

- Em biết đấy, hơn...thôi bỏ đi, sao tôi phải giải thích cho em chứ?!- anh ngại ngùng- Nghe đây, vấn đề ở đây là. Ác ma đầu tiên mà em lập khế ước khi tới Ma Giới chính là tôi. Có nghĩa tôi là người đầu tiên của em! Em biết mà, nhỉ!...Và đó là lí do thật khó để tha thứ. Ý tôi là, tất cả vì Belphie sao? Em lập khế ước với tôi...vì nó?

- Anh nghĩ thế sao?- tôi tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

Đúng là tôi không lập khế ước với anh vì Belphegor, nhưng cũng không phải trên tinh thần tự nguyện, là Leviathan ép buộc tôi.

- Ừm thì...Ý tôi là, không phải tôi không tin em hay nghĩ em là con người xấu xa gì!- anh gãi gãi đầu- Khốn kiếp! Nè, đừng có nhìn tôi như vậy nữa! Thôi nào, chơi dơ quá đi mất!...Thế, giờ em định làm gì? Và không giấu giếm gì cả nhé! Nói hết cho tôi nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro