14-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghe tôi giải bày, Mammon gật gù lên tiếng:

-...Ừm hứm. Để tôi tóm tắt lại nha. Em muốn biết lí do vì sao Belphie ghét con người. Và tại sao Lucifer lại nhốt nó trên gác mái. Và để đạt được điều đó, em cần phải nói chuyện với Lucifer. Đúng chưa hả? Nhưng tình hình hiện tại là như này: Lucifer tự nhốt mình trong phòng rồi, và ảnh sẽ không ra ngoài đâu. Ôi chà! Có vẻ như tôi phải giúp em rồi ha? Được thôi, hôm nay là ngày may mắn của em đấy nhé, vì đã có Mammon này bên cạnh em rồi!

- Mammon mãi đỉnh!- tôi đặt hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim thật to.

- P-Phớ hong? Thiệt hong?! Tôi đỉnh lắm hả?!...Mình là đỉnh nhất! HAHAHAHAA!- anh vênh mặt cười lớn- Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ kế hoạch để dụ Lucifer ra khỏi phòng! Nhưng trước tiên, phải đi gặp Levi cái đã! Ta cần càng nhiều nhân lực càng tốt mà, nhỉ?

Nói rồi anh cùng tôi nhanh chóng đến phòng của Leviathan. Vừa gõ cửa, anh vừa lớn tiếng gọi em trai:

- Nèeee, Leviiii? Anh biết em ở trong đó! Nèeee, mau mở cửa đi, cái đồ lì lợm này!

"Ugh, tới tết công gô cũng chưa mở đâu, lạ gì cái nết ổng nữa" tôi mất kiêng nhẫn, liền ngước lên bảo anh:

- Mammon, phá cửa đi ạ.

- Hở? Trời đất, không ngờ em là người có thể làm mấy chuyện vậy luôn á. Mà thôi, tôi nghĩ đấy cũng là cách nhanh nhất rồi ha?- dứt lời, anh một cước đá cánh cửa đang khoá mở toang.

"Chỉ là ổ khoá thôi mà, chắc Lucifer sẽ không mắng đâu nhỉ?"

Bước vào trong, đã thấy Leviathan ngồi thu người bên hồ cá nhỏ, quay lưng lại với chúng tôi.

- Thấy chưa? Tôi nói em sao? Nó trong đây chứ đâu. Nè, Levi!- Mammon chống hông.

-...Thế Henry, cậu nghĩ sao hả? Đúng là tụi mình không thể tin tưởng con người được ha. Chúng là những sinh vật thấp hèn- xấu xa, độc ác. Và ừ tôi đã lập khế ước với một trong số chúng, tôi còn coi người ta là bạn cơ, cậu biết không? Thì ra tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng. Tôi không hề nhận ra mình đang bị lợi dụng. Còn nhắn tin và thấy phấn khích khi có một con người là bạn trong đời các thứ. Ý tôi là, sao tôi lại ngu thế nhỉ? Thật thất vọng về bản thân quá. Không thể tin nổi mà. Chỉ có cậu là người bạn THẬT SỰ của tôi thôi, Henry à- Leviathan lẩm bẩm.

- Wow, điều duy nhất tôi có thể nói là...XÀM VÃIIIIIIIIIII! Nhìn em kìa, đi khóc lóc kể lể với một con cá vàng. Ý anh là, thôi nào! Em đúng là một đứa otaku tự kỉ, ủ dột, chán phèo mà?!- Mammon khó hiểu.

- Im đi! Và đừng có dùng mấy từ đó để sỉ nhục em! Anh là tên ngốc, còn Silver là đồ bội bạc, cả hai người...nổ banh xác luôn đi. Biết gì không? Mau đi chết hết đi. Nhanh. Tôi quỳ lạy mấy người luôn á- Leviathan vẫn dán chặt mắt vào hồ cá.

- Thôi thua. Nó lại trở về là một otaku tự kỉ, ủ dột và chán phèo rồi- Mammon thở dài.

- Anh nói lần này là lần thứ hai rồi đấy, biết không. Không cần phải lặp lại đâu. Em biết mà. Anh nói đúng, em là vậy đó. Em là một otaku tự kỉ, ẩn dật, ghê tởm, sợ hãi đám đông, vô dụng, phiền phức, ủ dột, nhàm chán...- Leviathan.

- Thôi nào, anh có nói nhiều THẾ đâu. Với lại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Levi à! Kiểu, anh cũng đã từng nghĩ về Silver giống như em. Nhưng có vẻ như việc lập khế ước với anh không liên quan gì đến Belphie cả- Mammon cố gắng giải thích.

-...Alo? Anh THẬT SỰ tin vào mấy lời đấy hả, Mammon? Người ta muốn nói gì chẳng được?- Leviathan.

-Haizzz...tại nó chưa từng tin tưởng bất cứ con người nào đến vậy nên mới thế á. Mình phải làm gì đây, Silver?- Mammon nhìn tôi.

Tôi đứng suy nghĩ một chút, rồi bước tới gần Leviathan, lí nhí:

- Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.

- Phải, em đang xin lỗi...cho có!- Leviathan.

- Thôi, em như đứa nít lớp ba ấy!- Mammon khoanh tay.

- Đến người anh hùng Henry cũng có lúc mắc sai lầm mà- tôi nói tiếp.

- Sai lầm, hở...- anh xoay qua-...Ừ, Henry phạm sai lầm. Nhưng sau đó anh ấy đã thừa nhận nó, điều đấy đã tạo nên một mối quan hệ thực sự, lâu dài với Chúa Tể Bóng Đêm. Và sau đó, Chúa Tể Bóng Đêm đã trao cho anh ấy Thanh Gươm Huyền Thoại. Anh ấy làm như vậy để chứng minh họ là bạn bè của nhau. Rằng tình bạn của họ đã vượt lên cả ranh giới chủng tộc và địa vị xã hội.

- Đây rồi! Chìa khoá để mở cánh cửa con tim của Levi: người bạn chân chính và TSL!- Mammon mỉm cười.

- Silver...!- Leviathan ôm chầm lấy tôi.

- Ê, Levi, whoa! Em nghĩ cái gì mà đi ôm Silver kiểu đấy thế, hở?!- Mammon khó chịu.

- Em là người bạn thật sự của tôi, Silver!- Leviathan vui vẻ.

- Em dễ bị dụ quá hà, biết không vậy...?- Mammon chề môi- Mà thôi, kệ đi. Ít nhất em cũng nhận ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm là tốt lắm rồi. Levi! Em phải giúp tụi anh lập kế hoạch để dụ Lucifer ra khỏi phòng.

- Hở? Ý anh là sao?- Leviathan buông tôi ra, nhướng mày- Em có cảm giác mình không nên dính vô vụ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro