14-6: Không Bao Giờ Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công thuyết phục được Leviathan, chúng tôi tập hợp ở phòng khách bắt đầu lên kế hoạch, và ý tưởng được phê duyệt chính là của Mammon.

Mọi người cùng nhau xuống ngôi mộ dưới tầng hầm, chuẩn bị chiến dịch dụ Lucifer ra khỏi phòng. Tuy là ý tưởng của anh hai được đa số tán thành, nhưng nó lại là duy nhất, nên không thể tránh khỏi những lời chê bai.

- Anh đúng là đồ ngốc- Satan lên tiếng.

- Ừm hứm, cực kỳ ngốc!- Asmodeus gật đầu.

- Đúng vậy, ngu ngốc. Từ duy nhất để miêu tả về nó- Leviathan cười thích thú.

- Nè, im hết coi! Anh mệt mỏi khi phải vừa đi vừa nghe mấy đứa xỉa xói rồi nha. Gọi anh là đồ ngốc ngu si khờ khạo rồi đào mỏ. Cái quái gì vậy hả?!- Mammon bực mình.

- Tụi em chỉ nói anh ngốc thôi à nha- Beelzebub phản biện.

- Không quan trọng! Ý anh là, chính xác thì anh ngốc ở chỗ nào chứ, hở?! Nói nghe coi!- Mammon hất mặt.

- Chỗ nào ư? Ý em là, về mọi mặt ấy, thật- Asmodeus nghiêng đầu.

- CÁI GÌ?!- Mammon lớn tiếng.

- Em có thể nói rằng đây là kế hoạch ngu ngốc nhất từ trước tới giờ mà anh nghĩ ra á- Satan bật cười.

- Oh wow, chuẩn. Đồng ý hai tay hai chân luôn- Leviathan giơ ngón cái lên.

- Ok, Satan! Nếu em đã nói đến thế, vậy thử nêu ra cái ý kiến sáng suốt của mình đi nào!- Mammon khoanh tay- Em sẽ làm gì đây, hở? Bộ em tưởng Lucifer vẫn cứ thản nhiên ra khỏi phòng sau khi bị Ngài Diavolo bảo tự quản thúc tại gia à? Đương nhiên là không rồi? Không đời nào luôn! Nên ta phải tìm cách dụ Quý ngài Trung thành-và-Ngoan ngoãn đó ra ngoài. Nếu em có ý tưởng hay ho hơn của anh thì nói đi!

- Em không có- Satan lắc đầu.

- Thấy chưa, anh đã nói sao hả? ANH ĐÃ NÓI SAO HẢ?!- Mammon tự đắc.

- Tụi em biết kế hoạch của anh rất ngu ngốc, nhưng tụi em vẫn ngốc nghếch đâm đầu theo anh xuống đây vì cái ý tưởng ngu ngốc đấy là sự lựa chọn duy nhất, đồ ngốc Mammon ạ!- Asmodeus mỉa mai.

- Nè, nha! Em chỉ đang kiếm cớ để nói anh ngốc thôi!- Mammon nhíu mày.

- Nói đi cũng phải nói lại, ý tưởng dùng ma đạo thư để dụ Lucifer ra khỏi phòng đúng điên khùng luôn á- Satan.

- Nó cho người dùng sức mạnh kiểm soát được ác ma cho dù có lập khế ước hay không. Hơn nữa, chỉ con người mới được chứ ác ma thì không. Ý là, giống như trong anime ý nhỉ?! Thích vãi!- Leviathan hào hứng.

- Thế là mình có thể dùng nó để điều khiển Lucifer ạ?- tôi ngơ ngác.

- Hmm...Tôi không biết liệu nói điều khiển có đúng hay không. Đúng hơn là mình chỉ lấy nó để dụ ảnh ra thôi- Asmodeus nhìn tôi.

- Em thấy đó, với ác ma bọn tôi, ma đạo thư không khác gì là linh hồn cả- Satan giải thích.

- Nên là, nếu nó rơi vào tay con người, nhất định Lucifer sẽ nổi khùng tới mức mất kiểm soát luôn, như lần trước á. Và em có thể chắc rằng ảnh sẽ lao thẳng xuống đây!- Mammon thêm vào.

- Mà, tụi mình phải làm sao đây? Từ sau vụ của Luke, con chó cảnh vệ đấy đã được cử xuống để tuần tra hầm mộ rồi- Beelzebub lo lắng.

- Ah, ý em là Cerberus hả? Ugh, anh không hiểu nổi cái con chó quái vật đó luôn á. Nó chẳng nghe lời ai ngoài Lucifer hết!- Asmodeus thở dài.

- Đấy là lí do mình phải âm thầm lặng lẽ đó, Beel. Vậy nó mới không phát hiện ra!- Mammon huých vai Beelzebub.

- Cái miệng anh là to nhất á, Mammon. Nếu anh không nhỏ giọng lại, thì Bé Cún Con sẽ nghe thấy anh đấy, biết không hả?- Leviathan lườm.

- Bé Cún...Con?- Beelzebub nhướng mày.

- Hở, kì ha. Mặc dù Cerberus là con chó cảnh vệ đáng sợ của Ma Giới, nhưng nghe anh gọi là Bé Cún Con thấy cũng dễ thương- Asmodeus.

- Mammon sẽ là Bé (T)ham Lam. Asmo sẽ là Bé Răm Mận- Leviathan.

- Để coi, nếu thế Satan sẽ là...Bé Quạu Quọ. Hmm, thấy cứ sao sao- Asmodeus trầm ngâm.

-...Lucifer là Bé Chảnh Choẹ- Satan.

-...Vậy chắc Diavolo là Bé Trùm Cuối ha- Mammon.

-...Phụt- Leviathan không thể nhịn cười thêm nữa.

- PFHAHAHAHA!- Mammon.

- Thôi mà, nhỏ lại giùm cái!- Beelzebub nhắc nhở.

..."Vui dữ trời?" tôi nhìn họ cười không ngớt với những câu đùa ấy.

- Sao thế, Silver? Ánh mắt của em nói lên với tôi rằng em đang muốn gì đó-rằng em đang khao khát gì đó- Asmodeus chớp chớp mắt.

- Asmo, sao không nói là "Trông em có vẻ đang muốn hỏi gì đó"? Vừa lẹ vừa không gây hoang mang người nghe- Leviathan nhún vai.

- Mình không thể cất ma đạo thư ở đâu đấy an toàn hơn ạ?- tôi thắc mắc.

- À, ừm em thấy đó...- Asmodeus ậm ừ.

- Nó thật sự cần phải ở đây, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa- Leviathan.

- Ừ, con bé sẽ cô đơn lắm nếu bọn tôi làm vậy- Mammon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro