14-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Mammon liếc nhìn xuống cỗ quan tài bằng đá với bức tượng điêu khắc một bé gái bên trên nắp. Ở đó, ngay trên ngực cô bé, chính là ma đạo thư...

- Quan tài của ai thế ạ?- tôi dõi theo ánh mắt anh.

- Lilith- Satan trả lời.

- Con bé là em gái bọn tôi, là em út. Mà con bé không có nằm ở trỏng đâu. Đây chỉ là cỗ quan tài trống thôi- Asmodeus thêm vào.

- Ma đạo thư là linh hồn của ác ma. Tôi nghĩ Lucifer đặt ở đấy ý nói là bọn tôi vẫn sẽ luôn ở bên Lilith- Beelzebub giải thích.

-...Lilith sẽ vẫn mãi trong tim bọn tôi. Ừm...- Leviathan gật gù.

Mọi người đều im lặng một chút, không lâu sau thì Mammon lên tiếng:

-...Thôi, giờ thứ ta cần quan tâm là ma đạo thư mà. Nào, Silver. Mau lấy nó đi! Rồi Lucifer sẽ nổi cơn tam bành và lao xuống đây với quyết tâm giết chết em!

- Dạ!

Tôi gật đầu, với tay định lấy quyển ma đạo thư ngự trên quan tài đá...

- Đúng rồi, giỏi lắm. Cuối cùng thì em cũng biết vị trí của mình ở đâu ha? Cứ làm theo lời Mammon này, không ương bướng, và mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ý tôi là, cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn có TÔI ở đây bảo vệ em mà!

- Grrrr...

Tôi quay lại mỉm cười với Mammon, hình như cũng vừa nghe thấy tiếng gầm gừ thì phải...? Tôi giật mình rụt tay lại.

- Ê, Beel. Đừng có phá hỏng cái khoảnh khắc oách xà lách này bằng tiếng bụng của em chứ. Kiềm lại đi, được không?!- Mammon chống hông.

- Không phải bụng của em. Mà thử nghĩ đi, em thấy đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp trường hợp như này đâu...- Beelzebub lắc đầu.

- Satan, anh xích mũi ra khỏi tai em có được không? Và đừng có thở phì phò vậy nữa. Bộ vẻ đẹp không góc chết của em khiến anh hứng thú đến thế sao?- Asmodeus ngại.

- Em đang nói cái gì vậy? Sao mũi anh lại có thể sát bên tai em trong khi anh đứng tuốt tận đây?- Satan khó hiểu.

- Cái gì? Ờm, thế ai vậy...?- Asmodeus run rẩy.

- Growlrrrr...

- Nè, là do em tưởng tượng, hay cái tiếng đó giống y như...?- Leviathan nghi ngờ.

- GROOOOAR!

- EEEEEEEEK!- Asmodeus hét lên khi nhận ra Cerberus ở ngay sau lưng mình.

- Uh-oh...!- Satan lo lắng.

- Mammon!- Beelzebub kêu.

- A-a-a-anh biết, anh biết rồi! Silver, quyển ma đạo thư! Nhanh!- Mammon rối cả lên.

Tôi vội chụp lấy nó và rồi...tôi không còn nhìn thấy gì nữa, xung quanh tôi là một màu trắng xoá, thật chói chang khiến đôi mắt tôi nhắm nghiền, không thể bước đi nổi.

- C-c-c-c-cứ mang nó theo đi, nhanh lênnnnnn!- bên tai chỉ còn vỏn vẹn lời thúc giục của anh, sau đấy cũng không nghe thấy gì nữa.

-...nè. ...nè...!

Chuyện gì đang xảy ra thế này...? Tôi...dường như tôi đang thấy điều gì đó...!....

- Ugh...khốn thật...! Không, không thể nào...! Sao...sao chuyện này lại xảy ra...?!

Là Lucifer, anh đang ngồi bệt dưới đất, ôm trong lòng một cô gái nhỏ, ánh mắt hiện rõ lên sự đau đớn...

-...! Là ai?!- Lucifer xoay về phía phát ra tiếng động, tiến tới gần anh là Diavolo và Barbatos- Hai người...

- Vết thương của cô ấy nghiêm trọng đấy- Barbatos nhìn vào cô gái đã bất tỉnh với cơ thể lấm lem, toàn máu là máu- Nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với không khí của Ma Giới thêm nữa, cô ấy sẽ chết. Không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Nghe những gì Barbatos nói, Lucifer giãn đồng tử, rồi nhìn xuống cô gái đang hấp hối trong lòng, vòng tay anh như siết chặt hơn, đau khổ gục đầu lên trán cô ấy. Một lúc lâu sau, anh mấp mấy môi:

-...úp...làm ơn...Tôi năn nỉ anh, Diavolo...hãy cứu con bé. Tôi không quan tâm mình sẽ phải trả giá thế nào! Anh phải cứu con bé...! Tôi biết anh có ý đó!

-...Đúng, ta có ý muốn giúp cô ấy. Tuy nhiên, không phải theo cách mà cậu mong muốn. Và nếu muốn ta giúp thì cũng phải có điều kiện- Diavolo khoanh tay.

-...Điều kiện?- Lucifer ngẩng đầu lên.

- Cậu phải đảm bảo một lòng trung thành với ta, Lucifer- Diavolo.

Điều kiện như vậy...chẳng phải là một cái gì đấy quá lớn lao đối với một người mang trong mình lòng tự tôn cao hơn cả núi như Lucifer sao?

- Cậu Chủ...- Barbatos.

- Ta biết anh muốn nói gì, Barbatos. Nhưng ta cũng phải mạo hiểm mà. Thiên Đàng đã đưa ra phán quyết, và ta sẽ can thiệp nó. Nhưng nếu cậu chịu đứng về phía ta, Lucifer, thì rất đáng để mạo hiểm nhỉ. Cậu đồng ý không?- Diavolo mỉm cười.

- Anh kêu tôi phải một lòng trung thành với...con trai của Quỷ Vương...?...TÔI Á?- Lucifer nghiến răng.

- Tôi chắc rằng đối với anh chẳng có gì ô nhục hơn thế nữa, một người được vinh danh là niềm tự hào của Thiên Đàng. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, có lẽ anh nên nhìn lại bản thân mình lúc này đi?- Barbatos nhướng mày.

Lucifer giật mình, hiện giờ mới chú ý đến bản thân, cơ thể anh không còn được bao bọc bởi ánh hào quang của thiên sứ và bộ y phục trắng tinh khiết thường ngày nữa, thay vào đó là một màu đen kịt của bóng tối từ đầu đến chân...

- Cánh của mình, chúng màu đen...mình hiểu rồi, vậy là mình sẽ-

- Anh không còn thời gian để suy nghĩ đâu- Barbatos nhắc nhở.

- Đừng có bảo tôi phải làm gì!

Lucifer nhíu mày, Barbatos đành im lặng, kiên nhẫn đợi anh.

- Tôi không cần thời gian để suy nghĩ. Tôi vẫn sẽ giữ đúng chính kiến của mình. Tôi sẽ như thế, và mãi là như thế, cho dù có là thiên thần hay ác ma đi chăng nữa...! Nếu như anh chắc rằng con bé sẽ sống sót, thì tôi chấp nhận hy sinh. Nên...Diavolo, tôi sẽ một lòng trung thành với ngài...!- Lucifer ngước nhìn Diavolo.

- Ta chấp thuận. Vậy là xong rồi nhé- Diavolo gật đầu.

- Tốt nhất là ngài cứu con bé ngay đi!- Lucifer sốt ruột.

- Tất nhiên. Giờ thì, đã tới lúc cậu nói lời từ biệt rồi đó- Diavolo.

Lucifer một lần nữa nhìn xuống cô gái nhỏ, khẽ vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp ấy, anh nở một nụ cười đầy trìu mến nhưng cũng thật xót xa:

- Cho dù chúng ta có chia xa bao nhiêu đi nữa, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, kể cả khi em không còn nữa...Anh sẽ không bao giờ quên em. Và anh sẽ luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc...mãi mãi...Anh thương em, Lilith.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro