2-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha! Trời ơi, anh không dừng cười được. Đau bụng quá! Mà mấy đứa đồng ý rằng Lucifer đã già rồi đúng không?- Mammon ôm bụng cười ngặt nghẽo, nào biết đâu có một thứ rất đáng sợ đang chờ đợi anh trước mắt.

- Em nghĩ vậy sao?- chất giọng trầm của Lucifer cất lên, đủ khiến một người cho dù đã nghe quen cũng phải khiếp sợ.

Mammon giật bắn người, toàn thân run lẩy bẩy chầm chậm quay ra sau, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán không ngừng lăn dài xuống.

- AAAAAAAH!- anh hét toáng lên, xém tí thì bật ngửa.

Bốp!

Lucifer không chần chừ mà đánh anh một cú đau như trời giáng, y hệt cái lần mà họ đón tôi ở hội trường. Tay tôi bất giác siết chặt bộ đồng phục đến độ nó bị nhàu nát, chắc chắn là đau lắm cho coi.

-...Đau! Nè, anh có cần đánh em mạnh vậy không!- Mammon xoa xoa cái mặt tội nghiệp.

-...Em thấy chưa, ảnh ngốc đến đáng thương luôn ấy- Asmodeus lắc đầu chán nản.

- Mmhm. Anh không tin ảnh là anh trai của tụi mình luôn á. Ảnh là sự trừng phạt của chúng ta hay sao vậy- Satan hừ lạnh một tiếng.

- Ê, anh nghe đó nha!- Mammon xoay qua.

- Tôi nghe kể hết rồi, Silver. Em đã đánh bại một con quỷ ngu ngốc và lập khế ước với nó nhỉ- Lucifer nhìn tôi.

- Anh nói ai ngu ngốc hả?!- Mammon lườm.

- Tuy là nó ngốc thật đấy, nhưng việc em có thể lập khế ước ngay khi vừa mới đến đúng là một thành tựu đáng khâm phục. Làm tốt lắm. Tôi nghĩ rằng Diavolo cũng sẽ hài lòng về điều này. Chúng tôi mong đợi nhiều hơn ở em đấy nhé- Lucifer mỉm cười.

-....Nè, con người! Nhanh lên, đến lúc phải đi rồi- Mammon xụ mặt- Đừng có ngồi thẫn thờ ra đó nữa. Tới giờ học rồi! Đi nhanh!

Rồi anh hậm hực bước ra trước, còn tôi lật đật ôm balo chạy theo sau. Chúng tôi đi trên hành lang, vừa đi anh vừa than thở:

- Thiệt luôn? Ảnh bị cái gì vậy? Ảnh không thể ngưng nhắc đến Diavolo dù chỉ một phút à. Lúc nào cũng Diavolo này, Diavolo nọ. Giờ mà Diavolo kêu anh nhảy xuống vực chết đi chắc anh cũng làm luôn quá ha, Lucifer?!- anh đứng lại, ngước đầu hướng về phía căn phòng chúng tôi vừa đi ra, nói vọng lên-....Nói chứ có khi ảnh làm thiệt á- anh thì thầm với tôi- Với lại, kể từ lúc em tới đây, con người, đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Để tôi nói thẳng, tôi không hề muốn lập cái khế ước này chút nào, chả vui vẻ gì cả! Tôi làm tất cả là vì thẻ tín dụng của tôi-cục cưng Goldie của tôi! Nên là nếu em có bị ăn thịt bởi mấy con quỷ ở RAD, thì cũng đừng có đổ thừa cho tôi, bởi vì tôi không quan tâm. Em rõ chưa?! Đừng có nghĩ rằng lập ba cái khế ước ngu ngốc đó là ngon lắm, con người!- anh liếc mắt nhìn tôi.

- Anh có thể gọi em bằng tên được không ạ?- tôi siết chặt cái balo trong tay, lí nhí.

- Hmph. Coi bộ em rút ra được bài học rồi ha? Ừ thì nếu em hỏi han một cách lịch sự như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Được rồi, tôi sẽ gọi em bằng tên....giỡn thôi! Bộ em tưởng tôi làm thiệt hả? Đồ ngốc- anh phì cười- Em kêu tôi gọi em bằng tên? Một con người thấp hèn như em á? Ha! Đợi thêm một triệu năm nữa đi, ai biết được lúc đó tôi lại đồng ý! Em nên biết thân biết phận mình đi, bởi vì nếu cứ nói cái kiểu đó, tôi thề em sẽ trở thành bữa ăn tiếp theo của tôi. Bắt đầu ăn từ cái đầu trở xuống- anh trợn mắt.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, khó khăn nuốt nước bọt, không dám hó hé thêm lời nào.

- Eh? Sao vậy? Bộ tôi đáng sợ lắm hả? Tôi doạ em rồi hả?- anh chớp chớp mắt- Thôi nghe nè....nếu em bớt nói lại rồi nghe theo lời tôi, thì mọi chuyện sẽ không tệ....- anh vẫy vẫy tay, quay lưng rời đi.

- Anh đứng lại!

"Ha, mém quên mất vụ này, tôi đã nói chuyện lịch sự với anh mà anh lại thái độ như vậy" tôi trừng mắt nhìn anh.

- Cái....? Cái-Cái gì vậy? T-Tôi không di chuyển được....!- anh cố gắng nhấc cái chân lên trong vô vọng- E-Em làm cái gì tôi vậy?! Đây là loại phép thuật gì hả?! Nghe đây, c...co....con ng.....Silver. Cái đ...chết tiệt! Đừng có nói là do khế ước á nha?! Nghe đây, tuy em có thể điều khiển được thân xác của tôi, nhưng tâm trí thì không! Tự tôi làm chủ bản thân mình, và luôn là như vậy! Em đừng hòng quên điều đó- anh tiếp tục lớn tiếng.

Tôi từ đầu vẫn một ánh mắt nhìn anh, mặt cho anh la hét mắng nhiếc tôi cỡ nào. Chỉ cần tôi không lên tiếng, thì anh sẽ mãi dính cứng ở đó đến cuối đời.

- Con ng....Silver....Silver, chủ nhân của tôi! À không, thưa bệ hạ...!- anh tha thiết cầu xin.

Tôi giật mình, như vừa được kéo về thực tại, lập tức thả lỏng chân mày, giải thoát cho anh, "Mình có hơi quá đáng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro