2-13: Lời Cảnh Báo Của Chihuahua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp, tôi nhẹ nhàng đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống chỗ của mình. Như một thói quen hồi còn ở nhân giới, tôi lấy D.D.D từ trong túi ra bấm cho đến khi tiếng chuông reo vào học. Được một lúc thì tôi vô tình nghe được hai con quỷ ở gần đó nói chuyện với nhau.

- Mày biết tin gì chưa? Nhỏ con người đó lập khế ước với Mammon rồi á- con quỷ A.

- Thiệt hả? Khó tin quá mày. Mắc gì ổng lại đi lập khế ước với một con người bình thường như vậy- con quỷ B.

"Quỷ mà cũng nhiều chuyện thật đấy" tôi khẽ liếc mắt nhìn bọn chúng một cái rồi tiếp tục xem D.D.D. Bỗng ngài Diavolo cùng với Lucifer bước vào và tiến đến chỗ tôi, theo sau đó là một người con trai tóc xanh lá trông khá thanh lịch. Tôi vội tắt D.D.D đi để xem họ có gì muốn nói. Rồi người tóc màu xanh lá ôn tồn lên tiếng:

- Mỗi lần ngài đưa ra một thông báo gì đó, nào có ai mảy may quan tâm đâu. Nhưng cứ hễ là tin đồn...thì lại lan rộng rất nhanh. Khi tôi nghĩ rằng cơn sốt về cô học sinh trao đổi đến từ nhân giới đây dần hạ nhiệt, thì mọi người lại tiếp tục nháo nhào cả lên.

- Nào, đừng nói thế, Barbatos- ngài Diavolo nhìn anh ấy- Thật ra, ta thấy như vậy lại tốt đấy chứ. Thế có nghĩa là mọi người đã bắt đầu để ý đến con người này rồi, đồng nghĩa với việc sẽ rất khó cho kẻ nào có ý định bắt mất linh hồn của Silver khi không có ai ở bên cạnh.

- Đúng vậy. Dù gì Mammon cũng không làm tốt được nhiệm vụ của nó đâu- Lucifer day day thái dương- Tôi kêu nó trông chừng Silver, và giờ thì biến đâu mất dạng rồi. Tôi biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà.

- Ta phải nói là ta rất bất ngờ khi biết em lập khế ước với Mammon đấy, Silver. Đó không phải là chuyện nhỏ gì đâu. Và còn nữa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn- ngài Diavolo gật gù.

- Đây có vẻ như là sự lựa chọn đúng đắn khi ngài quyết định mang cô con người này đến đây nhỉ, ngài Diavolo- người tóc màu xanh lá mỉm cười.

- Anh là ai vậy?- tôi hỏi.

-...Ah, thứ lỗi cho tôi. Chúng ta vẫn chưa gặp nhau nhỉ? Tôi tên là Barbatos. Xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm hơn. Tôi là quản gia của ngài Diavolo. Rất vui được làm quen với em- Barbatos một tay đặt ở bụng, một tay đặt sau lưng.

Tôi đơ cả người, mi mắt khẽ co giật, trần đời tôi chưa thấy ai lịch sự như vậy.

- Barbatos đây là một người rất thông minh và tài năng. Ước gì tôi có thể đổi đứa em ngu ngốc kia thành anh ta thì hay biết mấy- Lucifer lắc đầu ngán ngẩm.

- Oh, ấy vậy mà em trai của anh, ở trên nhân giới ấy, thỉnh thoảng có người nói cậu ấy là một người khôn ngoan không phô trương tài năng của mình. Tại cậu ấy giấu đấy- Barbatos xoay sang anh.

- Nói đi cũng phải nói lại, cái tên ngốc đó làm quái gì có tài năng nào.

- Ta có nghe nói rằng đứa trẻ cứng đầu nhất lại là đứa trẻ đáng yêu nhất đấy- ngài Diavolo bật cười.

-....Thôi cho tôi xin đi, Diavolo. Nó là em trai thôi đã đủ rắc rối rồi. Đằng này là con tôi á? Nó á? Không dám nghĩ tới luôn- Lucifer kì thị.

- Nhưng mà cậu đâu có phủ nhận là cậu ấy đáng yêu đâu đúng không?- một người con trai ăn mặc khá là...hở hang đi đến, bên cạnh anh ấy còn có một cậu bé?- Nếu theo quan điểm của tôi thì, trong bảy anh em các cậu, thì cậu là người rắc rối nhất đấy, Lucifer- anh cười.

- Ý kiến gì hả, Simeon?- Lucifer lạnh lùng lên tiếng.

- Ha, tất nhiên là không rồi! Đó là hạ bệ! Là sỉ nhục! Anh ấy đang chế nhạo anh đấy- cậu bé mỉa mai.

"Bình tĩnh người ơi, gan vậy?" tôi dãn đồng tử nhìn cậu.

- Ah, cậu dắt theo cả con chihuahua đến à- Lucifer cúi xuống nhìn cậu.

- Tôi KHÔNG phải là chihuahua! Tôi nói với anh biết bao nhiêu lần rồi hả, cái đồ ác ma?!- cậu lớn tiếng.

- Thế nhóc nghĩ tôi là gì? Dù gì tôi cũng là ác ma thật mà. Nào, đừng sủa nữa. Lại đây nào....bắt tay! Ai là cậu bé ngoan nào?- Lucifer nhếch môi, xử sự như thể cậu ấy là một chú chó thật vậy.

- Thôi nha! Đừng có chọc tôi! Và cũng đừng kêu tôi bắt tay nữa! Tôi không phải là chó!- cậu hất tay của anh đi.

Nãy giờ tôi chỉ biết ngồi há hốc xem cuộc đối thoại của hai người thôi. Đúng là cạn lời mà.

- Để tôi giới thiệu với em, Silver. Đây là Simeon, cậu ấy là học sinh trao đổi đến từ Thiên Đường. Nghe thôi cũng đủ biết cậu ấy là thiên thần rồi ha- ngài Diavolo hướng tay về anh ấy.

- Ôi, xin chào, Silver. Tôi đã nghe được rất nhiều tin đồn về em- anh nở nụ cười thân thiện.

"Oh ra đây là thiên thần" tôi trố mắt nhìn anh, đương nhiên là cũng không quên cúi chào.

- Và đây là Luke. Để coi....cậu là chihuahua, phải không? Hay cậu là thiên thần?- ngài Diavolo đặt tay lên cằm suy nghĩ.

- Cái....! Giờ đến lượt ngài phải không, Diavolo?! Tôi KHÔNG phải là chihuahua! Tôi là thiên thần! Nghe đây! Tuy mấy người có thể gọi tôi là thiên thần cấp thấp. Nhưng để tôi cho mấy người biết, ở trên thiên đường tôi chính là người báo cáo trực tiếp đến ngài Tổng Lãnh Thiên Thần Michael....- cậu bức xúc.

- Luke, bình tĩnh nào. Em cần phải học cách kiềm chế cảm xúc trước mọi chuyện đấy- Simeon vỗ vai cậu, ánh mắt khó xử nhìn chúng tôi.

- Nhưng Simeon....!- cậu ngước lên nhìn anh, phụng phịu.

- Cậu ta nói đúng đó. Đấy chính xác là lí do mọi người gọi nhóc là chihuahua, nhóc hiểu chưa?- Lucifer phì cười.

- Người duy nhất gọi tôi là chihuahua là ANH đó, Lucifer!- cậu nhíu mày.

- Sắp có tiếng chuông đầu rồi đấy mọi người- Barbatos lên tiếng.

- Ôi, anh nói đúng- Simeon nhìn đồng hồ- Tôi xin lỗi vì những rắc rối nãy giờ nha, Silver.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cười trừ, ý bảo là không sao đâu, anh đừng bận tâm.

- Dù thế nào đi nữa, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ vẫn suôn sẻ khi em đến đây- Diavolo nhìn tôi.

- Silver, trông chừng Mammon giúp tôi nhé?- Lucifer trông cậy vào tôi.

"Dạ" tôi mỉm cười, gật đầu.

- Theo tôi nhớ thì, Mammon mới là người trông chừng Silver chứ nhỉ?- Barbatos nhướng mày.

- Đúng vậy, đó cũng là cách để tôi nhớ- Lucifer gật đầu.

Sau đó ngài Diavolo và Lucifer rời đi, tiếp theo là Barbatos và Simeon. Luke nãy giờ im lặng vẫn đứng lại đây, bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và cậu, cậu ấy cần nói gì với tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro