2-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luke không nói gì khiến tôi cũng phần nào khó xử, tôi đành mở D.D.D lên để mình bớt căng thẳng hơn, tâm trí vẫn chờ đợi xem cậu cần gì ở tôi. Được một lúc thì tôi nghe được cậu lẩm bẩm gì đó:

- Không bao giờ tin tưởng....

- Xin lỗi, tớ không nghe cậu nói gì cả- tôi đặt D.D.D xuống, nghiêng đầu về phía cậu một chút.

- Nè! Đừng có làm như kiểu người lớn đang nói chuyện với trẻ con đi! Tớ không phải con nít- má cậu ửng hồng.

"Gì vậy trời?" tôi nhíu mày.

-....Đừng bao giờ tin tưởng ác ma. Đặc biệt là Lucifer. Nghe tớ nói nè. Anh ta là một con quái vật, là kẻ tàn bạo, man rợ, vô đạo đức, và....và còn....- cậu bức xúc.

- Và còn là kẻ bạo dâm?- tôi nhướng mày.

- Đúng rồi, chính xác! Anh ta là kẻ bạo dâm nhất trong các kẻ bạo dâm- cậu gật đầu-....Tớ đã phản đối chuyện này ngay từ đầu rồi. Họ nghĩ gì vậy chứ, mang một con người đến Ma Giới như một học sinh trao đổi....

Reng reng renggg!!!

Luke chưa nói hết câu liền bị tiếng chuông đầu cắt ngang giữa chừng. Vẫn dùng ánh mắt nghiêm trọng ấy nhìn tôi, cậu nói thêm lời cuối rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi:

- Tớ đã cảnh báo cậu rồi đó. Cậu hiểu những gì tớ nói mà đúng không? Vậy nha.

Tối hôm ấy, lại thêm một đêm khó ngủ, đã mười hai giờ mấy rồi mà tôi vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường, trong khi ngày mai vẫn phải đi học sớm. Tôi nằm nhớ lại những gì mà Luke nói với tôi sáng nay, không, chính xác hơn là nó cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt từ lúc đấy.

-...Đừng bao giờ tin tưởng ác ma. Đặc biệt là Lucifer.

Tôi không thể ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi thôi, rốt cuộc bây giờ tôi có thật sự an toàn hay không? Tôi mơ hồ nhìn lên trần nhà, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, hay là cứ để mặc cho mọi chuyện tới đâu hay tới đó, như cái cách mà tôi sống ở nhân giới vậy. Đang lơ mơ trong những dòng suy nghĩ, bỗng tôi nghe thấy âm thanh gì đó, tôi nhíu mày, cố gắng tập trung hơn.

-....ứ....ứu....

"Wtf?!" tôi dãn đồng tử, ngồi bật dậy, chính là nghe nhầm thôi đúng không? Tôi lặng thinh ráng lắng nghe thêm một lần nữa.

- Cứu....Ai đó cứu tôi....

"Trời ơi đuma" tôi vội đến nỗi có đôi dép thôi xỏ cũng không xong, sau đó mở toang cánh cửa và cố đi thật nhanh theo tiếng cầu cứu ấy. Được một lúc thì tôi dừng lại ở một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên.

- Cứu....Tôi ở đây nè.

Tôi ngước lên nhìn, âm thanh ở đây rất rõ, chắc chắn người gặp nạn đang ở trên đó. Tôi định bước lên cầu thang thì bị Lucifer từ đâu xuất hiện, chặn đường tôi.

- Silver. Đứng lại đó. Em không được tiến xa hơn nữa....đấy không phải là nơi dành cho con người đâu. Nguy hiểm lắm. Mau về phòng đi- anh nghiêm túc.

- Không- tôi biết, tôi chính là muốn chết rồi mới nói ra câu đó. Nhưng mà còn người trên kia thì sao? Tôi không thể bỏ mặc họ được. Lucifer, anh ấy đang làm cái gì vậy?

-....haha. Hahahaha!- anh bất ngờ nhìn tôi một cái rồi bật cười thành tiếng- Thú vị đó. Tôi bắt đầu hiểu vì sao em là người được chọn rồi. Nhưng em không thể nói không được. Bởi vì tôi đâu có cho em sự lựa chọn.

Tôi sợ đến rụt người lại, ánh mắt của anh, nó cứ như muốn nói là, nếu tôi tiếp tục bướng bỉnh nữa, thì anh sẽ giết tôi. Tôi mím môi, đôi mắt cũng chăm chăm nhìn xuống đất, tôi run rẩy khẽ cúi chào rồi một mạch bước về phòng.

-....Đừng bao giờ tin tưởng ác ma. Đặc biệt là Lucifer- một lần nữa câu nói của Luke lại phát lên trong đầu tôi.

Tôi ngồi trong phòng, đây không còn là một đêm khó ngủ nữa, mà là mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro