2-12: Báu Vật Mammon Yêu Quý Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào buổi sáng cùng ngày. Khi chuông vào học reo lên được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng chạy bình bịch ngoài hành lang. Cánh cửa lớp ngay sau đó bị mở xoạch một cái, là Mammon, đúng thật là, nãy giờ anh ấy đi những đâu vậy chứ? Vì giáo viên chưa vào nên anh tha hồ mà đứng đấy thở hồng hộc, may cho anh nhé. Anh một tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch của mình, đợi bớt mệt một chút mới bước về chỗ ngồi- bên cạnh tôi.

Hai tiết học diễn ra khá bình thường, vì chương trình rất khác so với ở nhân giới nên tôi cũng có hứng thú mà nghe giảng hơn. Nhưng mà, kế bên tôi...Mammon, anh ấy ngủ ngon lành luôn, lỡ bị giáo viên phát hiện thì sao trời? Thế là tôi vừa học, vừa canh cho anh với tâm trạng không thể nào lo lắng hơn.

Đến giờ giải lao, vừa có tiếng chuông Mammon liền bật dậy như được hẹn giờ, làm tôi giật mình mém rớt quyển sách trên tay, trố mắt nhìn anh. Anh cũng lườm lại tôi rồi quay đi chỗ khác. Xí, thái độ gì vậy chứ? Tôi hậm hực cất quyển sách kia vào balo rồi lấy D.D.D ra bấm. Được một lúc thì anh lên tiếng:

- Tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm, lâu lắm rồi....Tôi đã mơ về nó nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được. Từ ngày mà chúng ta chia xa, tôi không thể nào ngừng nghĩ về em. Em đã thật sự trói buộc được tôi, em biết không? Tôi từng nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể chiến thắng được em. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày ai đó có thể khiến tôi trở nên thế này....Tôi yêu em rất nhiều. Tôi hi vọng là em biết mình đang làm gì khi đặt câu thần chú này lên tôi, bởi vì giờ đây tôi thuộc về em rồi, và sẽ không có chuyện trở lại ban đầu đâu.

"Mammon....à?" tôi đỏ mặt, khẽ xoay đầu, liếc mắt nhìn sang anh.

- Ôi thẻ tín dụng....THẺ TÍN DỤNG, CỤC CƯNG ƠI....TÔI NHỚ EM NHIỀU NHIỀU NHIỀU LẮM....!- Anh giơ cái thẻ lên, âu yếm nó.

"Bruh" mắt tôi híp lại hẳn, ơ nhưng mà tôi đang thất vọng vì cái gì thế nhỉ?

- Và cuối cùng em cũng đã trở về với tôi rồi! Em không biết được...tôi đã lo lắng thế nào đâu. Cái tên khốn Lucifer đó có ngược đãi gì em không? Chỉ cần nghĩ đến việc ảnh bỏ em vào tủ đông-là tủ đông đó! Chắc em phải rất lạnh, rất cô đơn, rất buồn....Ôi em thật đáng thương, tội nghiệp cục cưng! Tôi iu em nhiều lắm! Giờ em ở đây với tôi rồi, yên bình rồi. Nên em đừng lo nữa nha, bởi vì tôi sẽ trân quý em mà, Goldie. Tôi sẽ cho em thấy, chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau! Chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đến ATMs. Chúng ta sẽ làm như thế cho đến khi tới giới hạn của em luôn....

"A-anh ta điên rồiiiiiii" tôi ngồi co ro, cả người cứ run lên từng đợt mỗi khi anh sử dụng những lời sến súa với nó.

-....Khoan. Cái gì vậy, con người? Nhìn em có vẻ như đang muốn nói gì hả. Nói đi, gì cũng được, bởi vì hiện tại tâm trạng tôi rất tốt. Tôi sẵn sàng trả lời bất cứ thắc mắc nào của em- anh nhìn tôi.

- Anh đang làm em sợ đấy- tôi run rẩy trả lời.

- Ồ. Vậy sợ tiếp đi. Chả ảnh hưởng gì tôi đâu. Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần Goldie cục cưng ở đây là đủ- anh cầm cái thẻ trước mặt tôi.

- Anh sẽ mua gì với số tiền đó?- tôi hỏi.

- Ê, khoan....chờ chút. Con người, đừng có nói với tôi là em thật sự nghĩ vậy nha....oh, không thể tin được....! Em nghĩ rằng tôi sẽ dùng hết số tiền này cho bản thân thôi hả? Mua một cái U-Pad đời mới nhất, áo khoác giới hạn của hãng Versucci....- anh thở dài một cái rồi nói tiếp- Vậy là em sai rồi, con người! Đúng là cái đồ nông cạn! Giờ thì ngồi ngay ngắn đó và nghe nè. À thôi, đừng có ngồi, quỳ đi. Không phải, ngồi như kiểu em đang lạy ấy. Cuối rạp người xuống đất luôn!

"Khùng hả?" tôi khoanh tay, bắt chéo chân, nhướng mày với anh.

- Đã đến lúc cho em thấy tôi hào hùng đến thế nào. Lắng nghe và học hỏi đi- nói rồi sắc mặt của anh thay đổi hẳn- Chuyện là tôi có gặp một cô gái ở nhân giới. Và khi tôi nói cô gái, thì ý của tôi là một cô bé gái. Nó mới có 9 tuổi thôi. Từ lúc sinh ra đến giờ nó luôn phải nằm trên giường bệnh. Như em thấy đó, nó không được khoẻ. Rất nghiêm trọng đấy, căn bệnh kéo dài đến vậy cơ mà. Nó cần phải phẫu thuật, nhưng nó không có tiền, và nó cũng không có gia đình ở bên chăm sóc nữa. Giờ nó chỉ biết nằm đó và chờ chết thôi. Nên, tôi đã nghĩ là....tôi muốn giúp nó hết sức có thể. Tôi biết nghe chẳng giống tôi chút nào, nhưng đúng là thế đấy. Sự thật thì tôi vẫn là một ác ma. Tôi không giỏi đóng giả thiên thần đâu, em biết không? Thế là tôi đã gửi cho nó vài món quà nhỏ, và ẩn danh nên không ai biết tôi là ai cả.

"Ôi Mammon...." tôi rưng rưng nhìn anh.

- Ngọt ngào quá à, em sắp khóc tới nơi rồi nè!- tôi cố kiềm nén sự xúc động bên trong mình.

- Tôi biết mà, đúng không? Đúng không? Tôi là một người ngọt ngào đúng chứ? Thật tình thì đến chính tôi cũng muốn khóc cơ. Loài người bọn em có một từ để gọi cho chuyện này, phải không? "Thiên thần ẩn danh", chính là tôi đó. Nhưng tôi nghĩ mình là "Ác ma ẩn danh" thì đúng hơn nhỉ? Giờ thì em hiểu rồi đúng không? Em đã hiểu tôi là một người vĩ đại đến mức nào- anh lại trở về với vẻ mặt kiêu ngạo đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro