2-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....Dù sao, tôi cũng định giấu chuyện đó với em- Mammon nhìn sang chỗ khác, gãi gãi đầu.

- Những người khác có biết không ạ?- tôi hỏi.

- Ồ không, không đời nào tôi đi kể với họ đâu. Có nói thế nào họ cũng không tin à. Rồi họ sẽ lại đem tôi ra làm trò hề và chọc rằng sao tôi có thể làm được mấy chuyện tốt như thế- anh xua xua tay- Với lại tôi không phải làm thế để được công nhận đâu. Nên là họ biết hay không cũng không sao.

- Đó đó, xạo nữa- Leviathan từ đâu bước đến, lắc đầu mỉa mai.

- AAAH!- Mammon giật mình hét lên- Nè, cái gì vậy hả?! Đừng có bất thình lình xuất hiện kiểu đó chứ!- anh dãn đồng tử.

- Em sẽ không như thế nếu anh không phải là kẻ nói dối. Phải nói là, em ấn tượng đấy. Câu chuyện nghe giống thật ghê. Cái sự giả dối nó ăn sâu vào máu anh rồi đúng không, Mammon?- Leviathan nhướng mày.

- Anh không có xạo! Là thật đó!- Mammon phản bác.

- Ồ không anh ơi. Anh không lừa được em đâu- Leviathan lắc đầu- Em biết hết rồi nha, Mammon. Em biết có mười ả phù thủy tranh giành với nhau để xem ai sẽ là người lập khế ước với anh. Sau đó, Lucifer đã đề nghị là chặt anh ra thành mười khúc và chia đều cho mỗi người.

- NÈ! Ai nói với em vậy?! Với lại, làm quái gì có tận mười phù thủy! Chỉ có ba thôi! Có ba phù thủy ép anh phải lập khế ước! Biết thì thưa thì thốt chứ- Mammon nhíu mày.

- Thì sao? Dù họ có chặt anh thành mười hay ba khúc thì cũng như nhau thôi- Leviathan nhún vai.

- Không hề! Chặt anh thành mười khúc nó phải khác chứ! Nó sẽ nhỏ hơn và nát bét nữa! Ủa khoan...Em nói Lucifer là người đưa ra ý tưởng đó đó hả?!- Mammon hỏi lại.

- Dù sao Mammon à, bằng một cách nào đó anh có thể thoát khỏi việc lập khế ước với họ, nhưng em biết họ vẫn như là chủ của anh thôi. Sự thật là anh vẫn nằm gọn trong tay ba ả phù thủy đó. Họ sai anh đi mua đồ đúng không? Họ lợi dụng anh như một con heo đất vậy- Leviathan nhếch môi.

- Cái...? Xàm đủ rồi đó. Em nghĩ em đang nói về ai vậy? Anh là Mammon, Đại Diện cho Sự Tham Lam. Em nghĩ ai có thể sai vặt anh như thế hả? Anh mà lại để mấy ả phù thủy yếu đuối đó sai khiến mình như vậy sao! Đừng chọc anh nữa!- Mammon phì cười- Sự thật là, em có thể nói họ đang hầu hạ anh....

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang lời anh nói.

- Chờ chút. Ugh....đang tới khúc hay mà trời! Dù là ai đi nữa, thì cũng gan lắm rồi đó....- anh bực mình lấy D.D.D từ trong túi ra, cau mày nhìn dãy số trên màn hình- Ừm...!....- anh tự dưng lại cứng họng, đôi đồng tử dãn ra.

Cả Leviathan và tôi cũng đều không nói gì, chỉ biết chăm chăm nhìn anh.

-....Anh biết điện thoại đang reo mà đúng chứ, Mammon. Anh không định bắt máy hả?- sau một hồi im lặng, Leviathan liền lên tiếng.

- I-Im đi, Levi! Đ-Đương nhiên anh phải bắt máy chứ!- Mammon giật mình, rồi anh ấn nút trả lời- Um, alo?.... Đúng vậy, là tôi đây....Ờ ha, phải rồi....tôi xin lỗi. Ý tôi là, ừ, tôi đây. Mammon đây- anh gượng gạo- ....Hm? Cô muốn tôi đến club á? Ngay bây giờ? Bằng chiếc limousine?....Khoan đã. Tôi đào đâu ra limousine liền được chứ.... "Im lặng và làm đi"?....Thôi nào, đó là điều không thể. Tôi cần thêm thời gian....Đ-Được rồi! Hiểu rồi! Tôi sẽ có mặt ở đó trong mười phút nữa....tôi hứa! Ngồi yên tại chỗ đi, okay?....Ý tôi là, xin hãy ở đó chờ tôi....thưa quý cô!- nói xong anh cúp máy, thở dài một cái.

Tôi lo lắng nhìn anh, tự hỏi người bên kia đầu dây là ai mà lại khiến anh trở nên như vậy.

- ....Mammon, ai gọi cho anh vậy?- Leviathan.

- Ồ KHÔNG! Tự nhiên anh bị làm sao ấy! Nãy giờ không nghe được gì hết!- Mammon lắc đầu nguầy nguậy.

- Có phải mấy ả phù thủy không, Mammon?- Leviathan cười.

Mammon liền im lặng, anh đảo mắt sang chỗ khác. Chúng tôi cứ thế lại im thin thít thêm một lần nữa.

- ....Ugh, đúng rồi. Ý anh là, bọn họ bị gì vậy? Họ định xem anh như nô lệ đến bao giờ nữa?! Em biết gì không? Phụ nữ rất đáng sợ! Thật sự đáng sợ!!- lần này người lên tiếng trước là Mammon, anh bức xúc.

- Vậy, chốt rồi ha. Em chắc chắn chỉ yêu mấy cô 2D thôi- Leviathan bật cười.

Tôi cũng cười theo, anh thật chẳng khác gì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro