3-2: Một Con Quỷ Ngu Ngốc Là Một Thứ Hữu Dụng Đáng Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, tôi ngồi co ro trong căn phòng tối mịt của mình, lưng tựa vào tường, hai tay ôm chặt chiếc gối, cứ nhớ mãi về chuyện của đêm hôm qua, tôi chính là không thể nào chợp mắt nổi....Rốt cuộc lời cầu cứu đó là sao chứ? Tại sao Lucifer lại không cho tôi lên? Không lẽ anh là người nhốt người ấy sao? Ngoài tôi ra những người khác không nghe thấy ư? Hay họ có nghe nhưng lại làm lơ? Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, giá như có ai đó giải đáp hết đống thắc mắc này thì tốt biết mấy. Phải làm gì bây giờ? Tôi sao có thể bỏ mặc người kia được đây. Tôi liếc nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn, liền nảy ra một ý tưởng, tầm một- hai giờ sáng tôi sẽ đến đó thêm một lần nữa, chắc chắn không còn ai thức vào giờ đấy nữa đâu.

Sau vài tiếng nằm lướt D.D.D đến chán chê, tôi nhìn lên đồng hồ trên màn hình, gần hai giờ rồi. Tôi ngồi bật dậy, xỏ dép vào rồi nhè nhẹ mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài, đèn đều đã tắt hết rồi, ngon, thế là tôi chầm chậm bước đến chỗ cầu thang, đảm bảo rằng không phát ra bất kì tiếng động nào, vừa định đi lên thì một giọng nói quen thuộc liền truyền đến.

- Sao thế, Silver? Đi dạo hả?- Lucifer nhướng mày nhìn tôi.

Tôi đổ mồ hôi hột, khó khăn quay đầu lại, gượng cười với anh "Nước đi này em không thể lường trước, cho em xin đi lại được hong?".

- Hình như tôi bắt gặp em ở chỗ này rồi đúng không? Coi bộ em rất tò mò muốn biết có cái gì ở tầng trên lắm nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi đã nói với em trên đó không phải là nơi dành cho con người rồi mà. Nếu em không ngủ được, có lẽ tôi sẽ pha cho em một tách trà? Loại mà có thể giúp em có một đêm ngon giấc. Nhưng em nên biết rằng loại đó ảnh hưởng khá mạnh đến con người đấy, đến mức có thể em sẽ không tỉnh dậy nữa. Em hiểu những gì tôi đang nói mà đúng chứ? Mau trở về phòng đi. Chúc ngủ ngon, Silver- anh lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi sợ hãi, vội cúi đầu chào anh rồi một mạch bước về phòng. Không được rồi, có vẻ như tôi không thể lên được trên đó trừ khi phải làm gì đấy với Lucifer.

Sáng hôm sau.

Chỉ có một mình tôi và Mammon dùng bữa, tôi vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa cứ nghĩ mãi về người ở tầng trên nên không thể nuốt trôi miếng nào, bên tay cầm muỗng cứ vô thức chọt chọt vào phần thức ăn của mình.

- Tại sao tôi phải ngồi đây ăn sáng trong khi em đang ở đây chứ- Mammon vừa ăn vừa thở dài.

"Hmm..?" tôi ngước đôi mắt như muốn cụp xuống lên nhìn anh.

- Đối với ác ma bọn tôi, thì loài người các em là một món rất đặc biệt đấy, biết không? Và tất nhiên là tôi có được phép đâu. Nên mới phải ngồi đây ăn cái khác thay này. Ý tôi là, giống như có món thịt Iriomote xạ hương nướng cao cấp trước mặt vậy. Vừa hiếm lại vừa ngon. Nhưng tôi không thể ăn. Thay vào đó lại ăn những cái chân khô của con sa giông đen. Ý tôi là, không phải tôi chê cái món chân khô của sa giông đen này dở. Thật ra tôi còn thích nữa, nhưng mà- anh bức xúc không nói nên lời- Và tệ hơn thế nữa, giờ thì cái miếng thịt thơm ngon đó còn biết ra lệnh cho tôi, cứ như nó là chủ nhân của tôi hay gì gì á. Không có vui chút nào đâu. Ý tôi là, đây là cái kiểu tra tấn gì thế hả?!- anh vừa nhai vừa hậm hực.

Bị anh mắng đến nỗi tôi tỉnh ngủ luôn, tôi dụi mắt rồi ngó nghiêng xung quanh, nãy giờ mà vẫn chỉ có hai người chúng tôi thôi, thật kì lạ, đây là bữa ăn đầu tiên tôi thấy có sự vắng mặt của anh chàng phàm ăn kia, bèn cất tiếng hỏi anh:

- Anh Beel đâu rồi ạ?

- Nhắc tới Beel mới nhớ. Nó đã ăn mất cái bánh trứng tôi để trong tủ lạnh-cái mà tôi để dành để ăn sau! Tôi đã dặn nó là không được ăn bất cứ cái gì có tên của tôi trên đó rồi! Ugh, tôi sẽ giết chết nó!- anh bực mình.

"Ù uôi thương thế, nhưng đó không phải câu trả lời em cần" tôi xoay qua xoay lại, tự mình tìm kiếm.

- Nè, mỗi lần tôi nói là phải chú ý lắng nghe rõ chưa, đồ ngốc! Hay là cái đôi tai này bị điếc rồi hả?!

"Đuma mới sáng sớm kiếm chuyện?" tôi liếc anh.

- Dù sao, tôi dám chắc là mấy đứa kia tới lớp trước hết rồi và để tôi ở đây một mình trông chừng em, đúng là cái bọn lười biếng láo toét. Má. Tụi nó đều là lũ thối tha, từng đứa một chúng nó. Tất cả là tại Lucifer! Phải chăm sóc một đứa con người, rồi bị lập khế ước, những thứ tồi tệ này đều là lỗi của ảnh! Tóc của Levi như quần què, và cặp sừng của Satan trông thật ngu ngốc, và chân của Lucifer thì thật bốc mùi, mọi thứ đều là lỗi của Lucifer!....Không phải là tôi đã từng ngửi chân của ảnh hay gì, nhưng vậy đó!

"Ổng khùng rồi" tôi vừa ăn vừa nhịn cười. Bỗng trong đầu lại một lần nữa nghĩ đến người ấy, tôi khẽ ngẩng đầu lên, lí nhí hỏi anh:

- Có cái gì ở tầng trên vậy anh?

- NÈ, tôi đã bảo là phải lắng nghe khi tôi đang nói chuyện với em mà! Tôi đang cố nói cho em rằng là chân của Lucifer...- anh chợt dừng lại, chắc là đang load câu hỏi của tôi-....Khoan, tầng trên nào? Em đang nói cái tầng dẫn lên gác mái á hả? Ôi trời ơi, em lại thế nữa rồi, lo cái chuyện gì đâu không à...- anh thở dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro