4-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cần sự giúp đỡ của em- anh nhìn tôi.

- Em rất sẵn lòng- tôi mỉm cười.

- Cám ơn em. Tôi biết là có thể trông cậy vào em mà, Silver- anh vui mừng- Giờ, tôi sẽ chỉ cách cho em. Nghe cho rõ nha. Hiện tại, em không mở được cánh cửa này đâu. Không ai trong chúng ta làm được cả. Vì nó đã bị niêm phong bởi một loại ma thuật rất mạnh. Để phá bỏ cái niêm phong này, em cần sự đồng ý của Lucifer và sáu người em của anh ta. Nhưng bọn chúng không có tốt đẹp tới mức đó đâu, làm gì có chuyện chỉ cần hỏi một cách lịch sự là chúng chịu gỡ niêm phong. Em biết điều đó mà, đúng chứ? Nhưng em là trường hợp đặc biệt. Em có thể khiến chúng làm như thế.

- Được thôi, anh muốn em đi hỏi họ không?- tôi giơ ngón cái chỉ ra sau lưng.

- Ồ không, em không cần phải làm vậy đâu! Bởi vì em có sức mạnh sai khiến chúng theo ý em mà- anh bật cười- Những gì tôi muốn nói với em đó là hãy lập khế ước với bọn ác ma đó-tất cả bọn chúng. Em giờ đã có Mammon và Leviathan dưới trướng rồi, đúng không? Ừm, chỉ cần làm tương tự với những kẻ còn lại là được.

- Khoan, sao anh biết mấy chuyện đó?- tôi nhíu mày.

- Điều đó không quan trọng. Vấn đề là tôi trông cậy vào em giải thoát cho tôi, Silver. Chỉ có em mới giúp được tôi thôi. Em là tia hi vọng duy nhất của tôi trong màn đêm tăm tối này- anh kiên định- Em nên bắt đầu bằng việc lấy lòng tin của chúng. Và nếu em muốn làm thế, thì em không được nói rằng đã đến đây gặp tôi. Em làm gì cũng được, chỉ cần đừng nhắc đến chuyện này. Để coi, em nên bắt đầu với...Beelzebub. Đúng vậy, anh ta là sự lựa chọn tốt nhất. Em cần phải thân thiết với anh ta hơn. Tôi tin tưởng ở em, Silver. Tôi biết em sẽ giúp tôi ra khỏi đây. Rồi, chốt nha. Tôi trông cậy vào em, Silver.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc tại đây, tôi tạm biệt anh rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau.

Tôi vừa xuống đến phòng ăn liền gặp Lucifer.

- Cháo buổi sáng, Silver. Phải nói là, tôi vô cùng hài lòng về đêm hôm qua. Tôi đã nghe đi nghe lại mãi cái đĩa đó....đến nỗi không nhớ là bao nhiêu lần. Chính vì thế, mà hôm nay tôi dậy hơi muộn. Nhưng tâm trạng tôi thật sự rất tốt- anh cười- Hôm nay em cũng dậy muộn nhỉ. Có phải em không ngủ được nhiều không. Bộ tối qua có chuyện gì khiến em thức hả?- anh nghi ngờ.

- Dạ không, đâu có gì đâu- tôi giả ngu.

- Không có gì? Nếu em nói vậy, được thôi. Tuy nhiên...Tôi sẽ cho em một lời khuyên. Em nên tập trung vào việc sinh tồn ở đây trong một năm đi, hoàn thành chương trình trao đổi và trở về nhân giới. Đó là tất cả những gì em cần quan tâm. Em muốn tôi nói rõ hơn không? "Tò mò hại thân" Chắc em cũng đã nghe qua câu này rồi ha? Ừm, nếu cứ tò mò ở đây thì có ngày em chết chắc- anh lườm tôi- Hmm, tôi thấy cái này giống cảnh báo hơn là khuyên nhỉ...Eh, nhưng vậy thì sao chứ? Quên hết những chuyện xảy ra tối qua đi. Tôi cho phép em làm sáng tỏ thắc mắc của mình coi như là cảm ơn vì cho tôi mượn đĩa nhạc. Yên tâm đi, không có lần sau đâu.

Nói rồi anh lạnh lùng bước ra khỏi đó. Biết phải nói gì đây, ngay từ đầu mọi hành động của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro