4-17: Beelzebub, Đại Diện Cho Sự Phàm Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học, vào giờ ra chơi, Mammon ngồi bên cạnh tôi lấy ra một hộp cơm ăn ngon lành.

- Mmm, ngon quá trời ơi!- anh cười tít mắt- Ahh...không gì sánh bằng bánh kẹp bò cạp chiên cùng với giấm và sốt tartar vào sau bữa sáng! Trong hộp bento và đầy ắp các món phụ, tất nhiên rồi!

Beelzebub từ đâu bước đến, anh không nói gì, chỉ đứng trước bàn và nhìn chúng tôi.

- Ah...Beel!- Mammon giật mình- D-Dừng lại! Cái này là của ANH! Đừng có nhìn đồ ăn của anh như vậy. Cứ như em sắp nuốt chửng nó tới nơi rồi ấy- anh cầm hộp thức ăn lên giấu đi!

- Em không thèm đâu- Beelzebub lắc đầu.

"Hửm?" tôi đang bấm D.D.D mà phải nhướng mày nhìn anh.

-...Hả? Khoan, gì vậy? Em vừa nói là em không thèm á? Em thật sự vừa nói với anh là em không thèm cái món bánh kẹp bò cạp chiên cùng với giấm và sốt tartar này sao?! Em bị mất trí rồi hả?! Hay em bị đau bụng?! Bộ hôm nay là ngày địa ngục sẽ rơi vào thời kì băng hà ư?! Hoặc...đây là mơ?!- Mammon cũng sốc không kém gì tôi.

- Không. Tất cả đều không phải- Beelzebub phủ nhận.

- Rồi, thế chuyện gì đang xảy ra đây?!- Mammon nghiêng đầu.

- Em không thích mấy món anh nấu, thế thôi- Beelzebub nhún vai.

- Wow, em có thể nói một câu thô lỗ như thế nhưng vẫn tỏ ra nó không có gì to tát sao, Beel. Đau lòng lắm đó, em biết không!- Mammon đặt tay lên ngực- Thật ra, anh KHÔNG có làm món này. Anh lấy nó từ một ả phù thủy chào hàng á mà.

- Được rồi, vậy em sẽ ăn- Beelzebub gật đầu.

- Uh, cái gì? Không được. Em nghĩ sao vậy? Anh không nhớ là đồng ý cho em hồi nào luôn đó. Mà, nếu em muốn tới vậy, anh nghĩ là anh sẽ bán nó với giá đặc biệt cho em. Nếu em không có tiền mặt trong người, thì anh lấy đá quý cũng được. Sapphires nè, rubies, hay Moldavite-

Trong khi anh đang bận kể ra mấy viên kim sa hột lựu thì Beelzebub ở đây đã với lấy cái bánh và nhai ngấu nghiến.

- NÈ...WHOA! Anh có nói là em được ăn đâu!....ah, em ăn hết mọi thứ trong vòng ba giây thôi sao! Trả đồ ăn cho anh, Beel!...Mà thôi...Quá trễ rồi. Trả tiền cho anh. Giờ em nợ anh rồi đó!- Mammon nhíu mày.

- Xin lỗi, em ăn hết rồi. Và em không có tiền. Cũng như đá quý- Beelzebub lôi cái túi rỗng ra.

- GRRRRRR!- Mammon tức giận- Nè, Silver! Đừng có ngồi nhìn không chứ! Nói gì với Beel đi!- anh xoay sang tôi.

- Anh không nên làm thế đâu, Beel- tôi lên tiếng cho có.

- Em nói thẳng ra là nó không được đi! Nè, em có đang nghe không đấy, Beel?! Em nghe thấy chưa hả?!- Mammon lớn tiếng.

- Anh biết không, nó cần thêm dưa muối á. Vị bánh cứ thiêu thiếu gì khi không có chúng- Beelzebub nhận xét.

- Không có ai hỏi cảm nhận của em hết á, cái đồ ngốc!- Mammon đứng dậy.

- Ồ xin chào ba người nha- Simeon bước đến chỗ chúng tôi, theo sau anh là Luke- Thật tốt khi các cậu vẫn khoẻ ha- anh cười.

Tôi mỉm cười gật đầu chào họ.

- Cái? Cậu mù hả, Simeon?! Bộ cậu không thấy chúng tôi sắp giết nhau tới nơi rồi hay sao?!- Mammon lườm anh.

- Đừng có nói chuyện với Simeon kiểu đó, cái đồ ác ma! Tôn trọng một xíu đi- Luke khó chịu.

- Eh? Ah, Fido...là nhóc hả. Tôi không để ý luôn á- Mammon nhìn cậu.

- Cái...đừng có gọi tôi là Fido! TÊN tôi là Luke. Anh không nhớ nổi hay gì?! Hay là anh ngốc nhiều hệt như cái sự thô lỗ của anh?!- cậu bực mình.

- Mmm, sao cũng được. Nhóc không thể ngừng sủa được sao?- anh đặt tay lên đầu cậu.

- Nè, bỏ ra! Đừng có đặt khuỷu tay của anh lên đầu tôi!- cậu tránh khỏi đó- Nghe tôi nói đây...tôi trông có thể không đáng sợ đối với anh, nhưng để tôi cho anh biết rằng tôi là người báo cáo trực tiếp đến ngài Tổng Lãnh Thiên Thần Michael-

Cậu chưa nói hết câu liền bị anh cắt ngang:

- Đúng rồi, uh-huh. Cậu lúc nào cũng "Michael này, Michael nọ".

- Anh phải lắng nghe khi tôi đang nói chứ, cái đồ ác ma!- cậu bức xúc.

- Mammon, tôi biết trông Luke rất dễ thương khi thằng bé bực bội, nhưng tôi nghĩ rằng cậu ghẹo nó thế là đủ rồi đấy. Tôi sẽ rất vui nếu cậu dừng lại- Simeon can ngăn.

- Khó quá à. Thằng nhóc hài ghê á....phải không, Beel?- Mammon huých vai Beelzebub.

- Em cá là nó ngon lắm- Beelzebub gật đầu.

- Tôi KHÔNG có hài hước! Và cũng không có ngon!- cậu phụng phịu.

- Thế, thiên thần các cậu muốn gì đây? Tôi biết hai người đang muốn gì đó. Chứ khi không tự nhiên đến đây bắt chuyện với bọn tôi làm gì- Mammon hỏi.

- Ah phải rồi. Tôi quên mất. Như cậu thấy đó, sắp tới chúng tôi định đi cắm trại. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý rất hay để mọi người cùng nhau vui vẻ cũng như hiểu nhau hơn. Và tôi đến đây để mời các cậu. Chúng tôi sẽ rất vui nếu các cậu tham gia- Simeon trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro