4-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Cái? Ugh, thế đây là lại thêm một ý tưởng ngu ngốc của các cậu à. Các cậu lúc nào cũng vậy...- Mammon lắc đầu ngán ngẩm- Nghe nè, đối với những người mới bắt đầu, thì cắm trại là một thứ gì đó rất trở ngại. Phải không, Beel?- anh nhìn Beelzebub.

       - Hmm, cắm trại...Nghĩa là nấu ăn ngoài trời...Ooh, và có nướng kẹo dẻo nữa...Tôi tham gia- Beelzebub thích thú.

       - Haizzz. Em thấy chưa, đó là vấn đề của em đấy, Beel. Em có thôi để cái dạ dày của em tự quyết định đi không- Mammon thở dài- Vậy, em nghĩ sao về vụ cắm trại này hả, Silver?- anh xoay sang tôi.

       - Anh đi thì em đi, Mammon- tôi cười.

       - Eh? Trả lời kiểu gì thế hả? Nghe nè, em cần phải có chính kiến của mình chứ. Ý tôi là, tại sao lại phụ thuộc vào tôi?- anh khó hiểu.

       "Tại em thích anh" tôi vẫn giữ vẻ mặt ấy nhìn anh.

       - Thôi, cứ nhớ là chúng tôi sẽ đi cắm trại, và các cậu được mời, thế nhé...

       Reng! Reng! Reng!

       Simeon đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang, anh có chút giật mình rồi lấy D.D.D ra khỏi túi, sau đó anh nói thêm một câu nữa và rời đi.

       - Uh-oh, tôi có điện thoại. Cho phép tôi đi trước nha. Các cậu bảo trọng nhé.

       Luke vẫn ở lại với chúng tôi, cậu không nói gì cả. Nhìn cậu làm tôi lại một lần nữa nhớ đến cái câu cậu nói hồi mới gặp lần đầu tiên.

- Đừng bao giờ tin tưởng ác ma.

- Nè, Fido. Bộ nhóc không định ra ngoài chung với bạn của nhóc hả?- Mammon hỏi.

-...Nè. Anh đừng có biểu tôi phải làm gì. Tôi đi chứ, tất nhiên, nhưng không phải bởi vì anh kêu tôi làm như thế...Với lại, TÊN TÔI KHÔNG PHẢI LÀ FIDO, OKAY?!- cậu đỏ mặt.

Và rồi cả ngày hôm nay cứ thế nhanh chóng trôi đi. Đến tối, tôi ngồi ở trên giường, nhớ về những lời mà người kia nói với tôi vào đêm hôm qua.

- Để coi, em nên bắt đầu với...Beelzebub. Đúng vậy, anh ta là sự lựa chọn tốt nhất. Em cần phải thân thiết với anh ta hơn. Tôi tin tưởng ở em, Silver. Tôi biết em sẽ giúp tôi ra khỏi đây.

Ting!

Bỗng tiếng thông báo của D.D.D vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc mắt sang màn hình kiểm tra. Là Mammon, anh nhắn tin cho tôi, tôi vội chụp lấy mở lên đọc.

* Tôi thấy hơi đói*

* Xuống phòng bếp với tôi đi. Nhanh*

* Làm rõ cái nè, không phải do tôi sợ bị Lucifer bắt nếu thấy tôi đi một mình đâu. Không phải như thế được chưa*

* Nghiêm túc đó, không có phải! Thật đó!*

"Anh càng nói thì càng khẳng định là thế thôi" tôi khúc khích cười rồi tắt D.D.D, sau đó xuống bếp gặp anh.

- Đợi em hơi bị lâu rồi á nha. Nghe đây, khi tôi gọi em, thì em phải tới thật nhanh rõ chưa. Tâm trạng tôi rất tệ khi tôi đói. Em nên biết điều đó chứ- anh nhíu mày- Thôi, sao cũng được. Để kiếm trong tủ lạnh coi có gì không.

Nói rồi anh bước đến phía tủ lạnh, mở ra dòm ngó. Sau một hồi lục lọi, anh tiếp tục than thở:

-...Ugh, chả có gì hấp dẫn hết. Khoan...chúng ta có gì đây? Nhìn giống bánh trứng ha- anh cầm lên, xoay tới lui- Nè, ăn đi. Tôi cần một người đồng phạm. Tôi không muốn gặp rắc rối một mình đâu- anh đặt cái bánh vào tay tôi.

Tôi cầm nó, nhìn một lúc liền thấy dòng ghi chú nho nhỏ trên đó: "Của Beelzebub. Ngươi ăn nó, ngươi chết chắc". Tôi rùng mình một cái, nghe kinh dị quá à, tôi chết vì cái bánh có độc hay Beelzebub sẽ giết tôi vậy?

- Em phải dũng cảm lắm mới dám ăn nó á. Nếu em có thể, thì là em gan hùm rồi- anh gật gù- Vậy, em sẽ ăn nó, đúng chứ? Tôi đã nói gì hả? Làm đi. Đó là mệnh lệnh.

- Không, em không ăn đâu- tôi lắc đầu nguầy nguậy, đưa cái bánh lại cho anh.

- Cái? Oh thôi nào. Em vướng víu thật đấy, em biết không? Làm mất vui ghê á. Sao cũng được, im miệng lại rồi ăn đi! Em sẽ ổn thôi! Nếu em không tự ăn, thì tôi nhét nó vô họng em đấy!- anh dọa tôi- Nào, bỏ vào miệng hết một cái luôn coi!

Tôi biết làm gì khác ngoài nghe theo bây giờ, để anh bóp miệng nhét vào chỉ tổ mắc nghẹn thêm. Tôi run rẩy cắn một miếng to, ừ thì là bánh ngọt đấy, cớ sao lại chua chát thế này? Tôi vừa sợ vừa nhai, tôi chính là sắp chết rồi đúng không?

- Đó. Em làm được rồi. Em đã ăn cái bánh trứng của Beel! Tôi thấy rồi nha! Tuyệt, giờ tôi đã có đồng phạm. Nếu em ăn đồ ăn của nó, có nghĩa là giờ chúng ta ngồi chung thuyền rồi đó!- anh mỉm cười.

"Tồiiiii" tôi hậm hực nhìn anh.

- Rồi, tới lượt tôi. Để coi tôi còn tìm được cái gì ngon ngon trong đây không ta. Tôi có cảm giác là có gì đó rất hấp dẫn được giấu sau góc này—

Anh đang hí hửng tìm kiếm thì Beelzebub từ đâu bước đến, cùng với vẻ mặt chằm dằm khiến tôi sợ đến hồn bay phách lạc, tới rồi...tới số tôi rồi.

-...AH...! Beel!- anh giật mình- T-Tự nhiên cái theo dõi anh vậy? Em đứng đó bao lâu rồi...?

-...Anh ăn cái bánh trứng của em hả? Anh đã ăn CÁI BÁNH TRỨNG của em đúng không?! Trả lời đi, Mammon!- Beelzebub lên tiếng.

- N-Nào khoan đã, Beel! Cho anh giải thích! Đây là lí do tốt để—

- Anh đã ăn, phải không...?- Beelzebub cắt lời Mammon- Anh...đã ăn...CÁI BÁNH TRỨNG...của em...!

Beelzebub nghiến răng rặn từng chữ, đồng thời cả cơ thể dần biến đổi thành dạng quỷ vì cơn giận bên trong mình, cặp sừng bắt đầu mọc lên, y phục cũng thay đổi và đôi cánh ruồi to tướng sau lưng. Cùng với luồng sát khí đang hừng hực toả ra khiến tôi sợ đến độ run cầm cập, nấp ra đằng sau Mammon.

- Uh-oh....- Mammon hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro