4-A: Người Mất Cảnh Giác Sẽ Phải Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra tại thời điểm nào đó mà tôi không có ở trong phòng. Mammon vừa ngân nga một giai điệu vừa tìm kiếm gì đó trong phòng tôi, và có cả Beelzebub đi cùng nữa.

- Hm hm hm hm hmm....Cái gì của Silver thì cũng là của mình, và cái gì của mình...thì là của mình thôiii!...Hm hm hmm! Em biết không...Silver chả có gì xài được hết, nhưng mà, anh đoán cũng không có gì bất ngờ lắm. Tự nhiên cái khi không bị lôi xuống đây mà. Mấy ngăn kéo trong phòng Silver cũng trống trơn luôn. Để anh coi thử tủ quần áo. Xem nào...chúng ta có vài bộ đồng phục, vài bộ đồ thường...và chẳng có gì hay ho cả- anh lục lọi khắp nơi- Khoan...cái gì đây! Anh tìm được một cái hộp nè! Anh cá chắc là sẽ có gì đó giá trị được giấu trong đây á! Là cái gì đây ta?! Tiền hả?!...Không, anh không ngửi được mùi tiền. Có thể là trang sức? Thẻ ngân hàng? Một tờ vé số trúng giải? Chứng thư tài sản ở đâu đó?- anh hí hửng mở ra-...Ugh, chả có gì hấp dẫn luôn. Chỉ có chocolate! Kẹo và bánh qui...Trong này toàn đồ ngọt thôi!- anh thất vọng.

- Em lấy nha- Beelzebub đưa tay ra.

- Aha, anh biết ngay mà...! Ở đâu có đồ ăn là ở đấy có em, đúng không, Beel? Đảm bảo luôn- Mammon ngước lên.

- Anh cũng vậy thôi mà nói ai. Ở đâu có tiền là ở đấy có anh, phải không, Mammon?- Beelzebub hỏi lại.

-...Hmp. Em may mắn lắm đó, em biết không? Những gì em cần làm là chỉ việc than đói thôi thì cũng sẽ có người cho đồ ăn. Vậy, em thử là anh coi. Anh có thể đi xin tiền bất cứ khi nào anh muốn, nhưng có ai cho đâu. Đúng là cuộc sống-khó khăn vcl- Mammon than thở.

- Chocolate này siêu ngon luôn á- Beelzebub vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Nè, thôi nào! Em không chịu chú ý gì cả!- Mammon nhìn Beelzebub-...Dù sao, đó là lí do anh buộc phải vào phòng Silver khi em ấy không có ở đây. Bởi vì anh không thể hỏi xin tiền được, anh phải tự lấy nó. Giờ, anh nghĩ là anh sẽ đem bán mấy bộ đồng phục với mấy thứ linh ta linh tinh này để lấy tiền. Vật dụng của học sinh trao đổi từ nhân giới cũng khá độc đáo đấy chứ. Ai biết được lỡ có người thích sưu tập mấy thứ đó thì sao.

- Sao cũng được. Anh biết là anh sẽ không làm thế mà, Mammon- Beelzebub vẫn ăn.

- Eh? Em đang nói gì vậy?- Mammon nghiêng đầu.

- Em đang nói mấy cái anh nói nãy giờ đó. Anh sẽ không thật sự đem bán mấy bộ đồng phục của Silver với mấy thứ linh tinh đó, anh chỉ giữ cho riêng mình thôi- Beelzebub cười.

- Cái...nè! Đừng có làm như là em biết anh sẽ làm và không làm gì ấy! Chắc em quên rồi ha, em đang nói chuyện với Mammon Vĩ Đại, Đại Diện cho Sự Tham Lam đấy! Em tốt nhất nên cá rằng anh sẽ đem bán mấy bộ đồng phục này đi...Anh thậm chí còn đem bán luôn cả Silver nếu có lợi nhuận đấy! Anh sẽ bỏ Silver vào một cái hộp thật đẹp và thắt thêm cả ruy băng nữa!- Mammon đỏ mặt- Nghe này, nếu em nghĩ rằng anh đây thèm quan tâm đến cảm xúc của mấy đứa con người đó, thì em sai bét rồi! Mammon chẳng bao giờ quan tâm đến con người! Bọn chúng là thức ăn của ác ma, thế thôi! Ý anh là, đương nhiên, việc anh lập khế ước chỉ là tai nạn thôi, nhưng-

Beelzebub vui vẻ thưởng thức đến độ cắt ngang lời Mammon nói:

- Mm...mấy cái bánh qui này cũng ngon nữa.

- NÈ! Em phải lắng nghe khi anh đang nói chứ, Beel!- Mammon nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro