4-C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho dù anh có lấy cắp cái gì từ phòng của Silver đi chăng nữa, thì cũng có quan trọng gì đâu? Anh đã lập khế ước rồi. Có nghĩa là khi Silver kêu anh trả lại, thì anh phải trả thôi. Anh biết điều đó mà- Beelzebub nói.

- Đương nhiên là anh biết! Nhưng đâu có ai phát hiện rằng người lấy chúng là anh đâu!- Mammon nhún vai.

- Đừng có giả vờ nữa mà hãy thật lòng lên đi anh ơi. Anh chẳng định bán cái gì cả. Sự thật là anh thích cái cô con người của anh, nhiều đến nỗi anh không thể ngăn mình lấy đồ của em ấy- Beelzebub cười.

- Cái...CÁI GÌ?! Em đang đùa đó hả?! Sao anh lại có hứng thú với mấy đứa con người ngu ngốc đó được chứ?!- Mammon đỏ mặt- Như anh đã nói đó, con người chỉ là thức ăn của ác ma thôi, không hơn không kém! Bọn chúng giống như sâu bọ vậy, chẳng khác gì cái bánh bông lan cuộn! Em nghĩ anh có hứng thú với bánh bông lan cuộn á? Không nha trời ơi! Khùng hả! V-Với lại, Silver cũng có điểm gì đặc biệt hơn con người bình thường đâu! Yếu đuối....không thể sử dụng ma thuật hay gì cả. Sao anh lại phải quan tâm-

Beelzebub liền bật cười, cắt ngang lời Mammon nói:

- Nghe anh nói kìa. Cố gắng chối bay chối biến một cách đáng thương. Anh đang hoảng loạn lắm đấy. Cứ như anh đang hét lên rằng, "Xem này, anh thật sự phát rồ vì cô con người của anh rồi đó, Beel à!".

- Cái gì?!...CÁI GÌ?! Anh không có chối, và anh cũng không hoảng loạn luôn! Anh rất là bình tĩnh! Mọi thứ vẫn yên bình đối với Mammon- Mammon cãi lại.

- Em phải nói là, hình như Silver cũng thích anh á- Beelzebub nhìn Mammon.

- T...Thiệt hong? Em nghiêm túc đó hả? Em nghĩ Silver....cũng thích anh ư?- Mammon bất giác câu lên một nụ cười-...Ừm thì, em nhắc anh mới để ý, Silver hình như nói chuyện với anh nhiều hơn các ác ma khác, đúng không? Có lẽ anh toả ra ánh hào quang khiến cho ai đó cảm thấy dễ dàng tâm sự....?

- Ừm, người ta có câu thế này, người nào càng ngốc nghếch thì càng dễ nói chuyện chung á...- Beelzebub bâng quơ.

- Eh? Em vừa nói gì hả, Beel?- Mammon hỏi lại.

- Em á? Có đâu- Beelzebub lắc đầu.

- Anh thấy điều đó cũng đâu có gì bất ngờ ha? Anh ưa nhìn nè, thông minh nè. Nói sao cho vuông ta...Anh là một kiểu ác ma mà em MUỐN được ở bên cạnh đó, em biết không? Và có thể không phải lúc nào cũng vậy, dù gì anh cũng là một trong những người ưu tú của Ma Giới mà! Là một trong bảy người quyền lực nhất ở địa ngục. Anh đi tới đâu, người người phải cúi chào tới đó. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để Silver bị cuốn hút rồi- Mammon tự cao.

Tách!

Beelzebub nhanh tay lấy D.D.D từ trong túi ra để chụp ngay khoảnh khắc mà Mammon hất mặt lên tự luyến bản thân mình.

- Tiếng gì thế?- Mammon giật mình.

- Em chụp hình anh chứ gì. Trông anh cười có đần ra không chứ- Beelzebub nhìn bức ảnh.

- E-Em đang nói cái gì vậy?!- Mammon dãn đồng tử.

- Ý em là, vẻ mặt lúc nãy của anh á. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đối với Silver đặc biệt thế nào cũng có thể khiến anh vui đến mức em tưởng như anh sắp lộn vài vòng tới nơi- Beelzebub nhếch môi.

- Nè...không! Em chịu xoá ngay chưa!- Mammon bước tới định giựt lấy chiếc điện thoại từ tay Beelzebub.

- Không được. Em đã gửi nó cho Satan, Asmodeus và mọi người rồi- Beelzebub giơ lên cao, nhanh chóng ấn gửi.

- CÁI GÌ?! Đồ ngốc này! Không có vui đâu nha! Gỡ đi...Nhanh lên, đồ đần độn!- Mammon nhíu mày.

- Quá trễ rồi- Beelzebub liếc mắt sang chỗ khác.

- Má, Beel! Đừng có bắt anh dùng vũ lực nha...!- Mammon bực mình.

- Oh, anh dùng vũ lực luôn á hả...?- Beelzebub nhướng mày.

- Cái-Cái gì? Thì sao?!- Mammon khựng lại.

- Anh nghĩ là anh đủ mạnh để đánh em hả, Mammon?- Beelzebub nghiêng đầu- Ý em là, anh biết em có đi tập gym mà ha? Rất nhiều là đằng khác.

- Ulp...- Mammon cứng họng- Im đi, Beel! Em là EM TRAI của anh đó, hiểu chưa? Và em phải nghe lời anh! Nên là, gỡ cái tấm hình đấy ngay! Nhanh...LÀM ĐI!

- Mammon, im lặng!...Về chuồng!- Beelzebub chỉ.

- Gr...anh không phải là chó, Beel!- Mammon tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro