4-13: Chào Mừng Đến Với Vương Quốc Của Leviathan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, tôi đang trên đường đi đến phòng của Leviathan. Bỗng có một tiếng gọi phát ra từ sau lưng, tôi liền xoay đầu, ra là Mammon, anh nhanh chóng bước đến chỗ tôi rồi hỏi:

-...Eh? Silver, tôi không nghĩ là em sẽ ở đây đó. Em cũng đi gặp Levi hả? Khoan, đừng nói là nó gọi em tới đây nha? Bộ nó không biết chúng ta có việc cần làm hay gì á? Ý tôi là, nó bị gì vậy? Nó lúc nào cũng kêu người ta tránh xa khỏi phòng nó mà, tự nhiên bữa nay nhắn tin hối đến đây là sao. Eh, thôi kệ đi. Vào xem coi vụ gì- nói rồi anh tiến đến gõ cửa phòng- Yo, Levi! Bọn anh vô nha?

Anh vừa vặn nắm tay cửa thì bỗng dừng động tác, sau đó im lặng một chút rồi đóng lại.

-...Khoan. Em biết gì không? Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi không vào đâu. Và cả em cũng không nên- anh nhìn sang tôi- Tự nhiên tôi có linh cảm rất, rất xấu. Nghe nè, chúng ta ra khỏi đây thôi, và nhanh-

- Quá trễ rồi!- Leviathan lù lù xuất hiện, cắt ngang lời Mammon.

- AAAAH!- Mammon giật mình, hét toáng lên.

- Em sẽ không để anh thoát khỏi tay em đâu. Vì anh đã ở đây rồi mà!- Leviathan bật cười- Nào, nhanh lên. Vào trong đi, cả hai người- anh nắm chặt cánh tay của Mammon kéo vào.

- Ah....whoa, chờ đã! Nè, cái đ-?! Bỏ tay anh ra, Levi!- Mammon kháng cự.

Sau khi tôi đóng cửa phòng, Leviathan liền mỉm cười, dang hai tay ra:

- Chào mừng, người anh trai yêu dấu của em Chúa Tể Ngốc Nghếch...Chào mừng, Henry. Chào mừng đến với Lâu Đài Leviathan.

- Cái? Ai là Chúa Tể Ngốc Nghếch và ai là Henry cơ?- Mammon nghiêng đầu.

"Anh đoán xem" tôi nén cười nhìn anh.

- Nhập vai coi! Như vậy chúng ta mới giống như đang trong Câu Chuyện Về Bảy Vị Chúa Tể chứ. Mammon, anh là Chúa Tể Ngốc Nghếch, và Silver là Henry. Ý em là, duh. Đó là điều đương nhiên mà. Sáng suốt lên!- Leviathan khoanh tay.

- Nè, đừng có đổ thừa cho anh! Anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa! Em thử đặt mình vào vị trí của anh coi, khi không lại bị kéo vào thế giới giả tưởng kì dị của em-

Mammon chưa kịp nói hết câu liền bị Leviathan chen vào:

- Sao cũng được. Ngồi xuống giùm đi, Mammon- anh đè hai vai Mammon xuống- Và Silver, em ngồi đây nha.

Tôi bước đến chỗ anh chỉ rồi ngồi xuống.

- Khoan, mấy cái phong ấn ma thuật trên sàn là sao...? Thôi nào, thấy ghê quá à! Ít nhất em cũng phải giải thích lí do em kêu bọn anh tới chứ!- Mammon nhìn xung quanh.

- Mammon, anh lập khế ước với Silver rồi, đúng không?- Leviathan nhìn Mammon.

- Lúc đó anh có sự lựa chọn khác ha gì, ừ- Mammon gật đầu.

- Đúng vậy. Và em cũng lập khế ước luôn. Anh biết thế nghĩa là sao mà, nhỉ? Nó hệt như hoàn cảnh của hai vị chúa tể và người anh hùng Henry trong Câu Chuyện Về Bảy Vị Chúa Tể á! Thế là, Henry đã lập khế ước với cả Chúa Tể Ngốc Nghếch và Chúa Tể Bóng Đêm, phải không? Trước đó, mối quan hệ giữa hai vị chúa tể cực kì tồi tệ, nhưng nhờ thế mà họ cũng đã hàn gắn lại với nhau! Oh, em sẽ nhắc lại một chút LÍ DO vì sao mối quan hệ của Chúa Tể Ngốc Nghếch và Chúa Tể Bóng Đêm lại tệ như vậy bởi vì Chúa Tể Ngốc Nghếch là đồ ngốc chuyên tiêu tiền phung phí và mắc nợ. Và Chúa Tể Bóng Đêm đã quá mệt mỏi. Nhưng sau đó, Henry xuất hiện. Anh ta nói chuyện với từng người một, kể cho họ nghe về hoàn cảnh của người kia, thế là hai vị chúa tể quyết định bỏ qua cho nhau. Nhưng tâm điểm là cái khúc mà Henry và Chúa Tể Bóng Đêm đi đến đất nước của Chúa Tể Ngốc Nghếch để lấy lại Bức Tượng Nữ Thần Hoa Xanh và Vàng, một vật đã bị cất giữ ở đấy từ rất lâu. Đó chính là khi mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi-

"Nữa, tới nữa" tôi khóc trong lòng, khẽ liếc sang Mammon.

Mammon vò đầu lên tiếng, khiến cho câu chuyện Leviathan đang say sưa kể bị ngắt quãng.

- AAAAAH! Dài quá trời ơi! Nói ngắn gọn thôi, Levi!

- Em muốn nói là anh, Silver, và em sẽ lập một lời thề trở thành đồng minh- Leviathan chỉ tay.

"Nghe hay nhờ" tôi thích thú.

-...Cái? Đồng minh?- Mammon khó hiểu.

- Đúng rồi, ĐỒNG MINH đó, Mammon. Bộ trong tai anh nhiều rái lắm hay sao vậy?- Leviathan mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro