4-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Leviathan xoay ra đằng sau, nhặt lấy thanh kiếm được đặt tựa vào tường, rồi nhẹ nhàng rút ra khỏi bao, để lộ lưỡi kiếm sáng bóng, nhọn hoắt.

- K-K-Khoan! Anh sơ sơ hiểu được em muốn làm gì rồi, nhưng em cầm cây kiếm đó để chi thế?!- Mammon sợ hãi, có ý thụt lùi về sau.

- Anh bị ngốc hả? Đó là thứ chúng ta dùng khi lập tuyên thệ chứ gì, điều đương nhiên mà- Leviathan nhíu mày.

- Nè, whoa...chậm thôi! Nó là kiếm thật phải không?! Em lấy nó ở đâu vậy?!- Mammon vẫn hốt hoảng.

"Hàng thật sao?" tôi trố mắt nhìn nó, đây là lần đầu tiên tôi thấy kiếm thật ngoài đời.

- Akuzon chứ đâu trời? Em là thành viên cao cấp mà nhớ chứ- Leviathan cười- Bất cứ là món gì, em chỉ cần ấn nút một cái là chiều ngày hôm sau nhận được ngay. Tất cả mọi thứ từ chiếc xe thể thao sang xịn mịn cho đến món tắc kè đen. Và khi là thành viên cao cấp thì sẽ được free ship! Em mua thanh kiếm này trên Akuzon trong thời gian giới hạn chốt đơn siêu nhanh. Nó là thanh kiếm tốt nhất của Chúa Tể Bóng Đêm á. Xem nè...Hãy nhìn vào những chi tiết được khắc lên nó đi. Ý em là, khéo VCL!- anh dí sát cây kiếm vào Mammon.

- Anh không có biết ba cái đó đâu, Levi, và anh cũng không quan tâm!- Mammon né ra.

- Cái? Anh nói là anh chưa từng nghe tới chốt đơn siêu nhanh của Akuzon hả? CƯỜI Ẻ, hài quá vậy! Cứ như là, anh bị chôn vùi dưới đá cả thập kỷ rồi á, Mammon? Cái đồ lạc hậu!- Leviathan cười như được mùa.

- Ý anh KHÔNG phải thế, LeviAAAH! Đừng có xoay nó vòng vòng coi! AAAH, đừng có chỉa vô anh!- Mammon lấy hai tay che lại- Nè! Silver! Nói gì với Levi đi!

Tôi cũng sợ chetme, nãy giờ nấp đằng sau cái gối với lấy được kế bên. Ơi là trời, lỡ mà ổng trượt tay quẳng luôn cây kiếm chắc xỉu ngang. Đang ngồi co ro run rẩy là thế, bỗng nghe được tiếng anh gọi, tôi liền ló đầu ra lên tiếng:

- Em tham gia! Làm đi anh!

- CÁI GÌ?! Em mất trí rồi hả?! Em không thể nói là cái nghi thức này quá nguy hiểm sao?!- Mammon dãn đồng tử.

- Phải thế chứ, Silver. Anh biết không, Mammon, anh nên học cách lúc nào thì nên bỏ cuộc đi. Vụ này chắc chắn diễn ra rồi- Leviathan nhìn Mammon.

- Khoan đã! Anh nghiêm túc đó! Anh là người BÌNH THƯỜNG duy nhất ở đây! Có hai đứa bây khùng thôi á!- Mammon chỉ tay.

- Rồi, kệ anh Mammon. Nào, đã đến lúc bắt đầu- Leviathan tằng hắng một cái rồi nói tiếp- TRÊN LƯỠI KIẾM THÁNH NÀY, TA XIN THỀ MỘT LỜI THỀ BẰNG MÁU...

- AAAAAH!- Mammon hét lên trong tuyệt vọng.

Sau một hồi nghe Leviathan đọc hết cái tờ giấy dài như sớ kia thì cuối cùng buổi nghi lễ cũng đã kết thúc. "Buồn ngủ quá" tôi mệt mỏi chớp mắt.

- Được rồi, xong! Giờ ba chúng ta là đồng minh, bị ràng buộc bởi lời thề bằng máu- Leviathan vui vẻ.

-...T-thiệt luôn, anh tưởng anh chết ở đây rồi chứ. Em làm anh tốn 5000 năm tuổi thọ luôn đấy, Levi...- Mammon ngồi một góc, vô hồn.

"Thấy thương chưa kìa" tôi mỉm cười nhìn anh.

- Silver, giờ chúng ta là đồng minh rồi, chúng ta cần có số của nhau á. Nhưng mà đừng có hiểu lầm đó nha. Không phải tôi muốn trở thành BẠN hay gì đâu. Nhưng chúng ta đã tuyên thệ thành đồng minh rồi, thật kì dị nếu không gọi cho nhau. Rất là dị luôn. Đó là lí do duy nhất tôi làm thế đấy- Leviathan đỏ mặt.

Sau đó tôi và anh lấy D.D.D ra, lưu số điện thoại của nhau.

-...Và xong. Giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau rồi đó. Khi nào em rảnh thì cứ gọi cho tôi, tôi nghĩ là sẽ không sao đâu. Ý tôi là, tôi không để bụng gì đâu. Tôi không biết nếu như tôi bắt máy...Ý tôi là, có lẽ...nếu như lúc đó tôi cũng không có gì để làm, vậy đấy. Nhưng em biết đó, đừng có hi vọng gì hết. Tôi khá bận á nha. Và còn cả một đống game chờ tôi cày kia kìa- Leviathan nói loạn cả lên.

-...Anh biết phải làm gì với em đây hả, em trai? Chỉ là trao đổi số với Silver thôi mà làm như sắp chết tới nơi rồi á? Đôi khi em có thể trở nên dễ thương mà, em biết không? Em có được bao nhiêu người bạn để trao đổi số đâu, đúng chứ?- Mammon vỗ vai Leviathan.

- Ờ, ít nhất thì người ta cũng không có cho em vào danh sách đen để nhắn tin đòi nợ. Không như một ác ma chính hiệu nào đó tên hình như là Mammon mà em biết- Leviathan khịa.

- Anh rút lời lại nha! Em chẳng dễ thương gì cả, Levi!- Mammon lườm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro