5-2: Bí Ẩn Về Belphegor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Beelzebub phát hiện ra chiếc bánh trứng để trong tủ lạnh đã biến mất, anh liền nổi giận đến độ hoá thành dạng quỷ trước sự hốt hoảng của tôi và Mammon, thế là cái nhà bếp đáng thương bị phá tan tành. Vì chấn động đó mà hiện giờ cả ba chúng tôi đang đứng trong phòng của Lucifer kể tội.

-....Rồi sao nữa?- Lucifer mệt mỏi, day day thái dương.

- THÔIII MÀAA! Anh muốn em phải kể thêm bao nhiêu lần nữa đây?- Mammon than vãn- Em đói, nên xuống bếp kiếm đồ ăn...Và trong khi em đang lục tủ lạnh, thì Beel từ đâu xuất hiện rồi tấn công em!

- Anh ăn bánh trứng của em- Beelzebub vẫn còn giận.

- Không, anh KHÔNG CÓ ăn bánh trứng của em, Beel. Anh đã nói với em rồi mà, anh chỉ cầm nó trên tay, thế thôi- Mammon giải thích bằng hành động.

- Xạo. Anh đã ăn nó. Em rõ ràng thấy cái vỏ bị lột ra- Beelzebub nhíu mày.

- Cái? Đừng có nhìn anh như vậy. Nó bị lột ra ngay từ đầu rồi- Mammon chối.

- Em chắc chắn đã viết tên lên đó, nhưng anh vẫn ăn- Beelzebub khẳng định.

- Eh? Em có viết hả?- Mammon nhướng mày.

- Có. Em ghi là "Của Beelzebub. Ngươi ăn nó, ngươi chết chắc"- Beelzebub đọc lại dòng chữ trên chiếc bánh ấy.

- Oh...thiệt hả? Huh...anh chả bao giờ thèm để ý...- Mammon gãi gãi nhẹ gương mặt.

"Xạo thấy ớn".

- Đó là bánh trứng của em- Beelzebub nhắc lại.

- Em không ngưng được hả? Nhưng sao cũng được, dù gì cũng không liên quan đến anh, bởi vì Silver mới là người ăn nó- Mammon hất mặt về phía tôi.

"Tồiiiiiii" tôi phụng phịu nhìn anh.

- Tự nhiên em thèm quá, nên...- rồi tôi lo lắng xoay sang Beelzebub.

- Ừ, dù sao em cũng là con người mà. Con người lúc nào chả ngu ngốc như thế...căn bản là vậy rồi. Không gì chối cãi được- Mammon cười.

"Tôi cứu ông một mạng đó nha, bớt chửi đi" tôi liếc anh.

- Anh là ác ma đó, Mammon, và anh cũng ngu ngốc y chang vậy- Beelzebub nhìn Mammon.

"Dừaaaaaaa" tôi nhếch môi.

- Nè....cái? Đồ thô lỗ!- Mammon lườm.

- Vậy, để anh nói lại- Lucifer lên tiếng- Mammon đói bụng, nên xuống bếp kiếm đồ ăn vào đêm khuya, và kéo thêm cả Silver theo nữa. Sau đó tìm được bánh trứng của Beel. Rồi kêu Silver ăn cái bánh trứng đấy. Ngay lúc đó thì bị Beel phát hiện, thế là nó giận đến nỗi mất kiểm soát. Nhà bếp liền bị phá nát, cùng với phòng của Silver, cái căn sát vách. Tất cả là nhờ trò chơi khăm của em.

-....Ừm thì, đại loại vậy?- Mammon rụt rè nhìn đi chỗ khác.

- Bánh trứng của em...- Beelzebub tiếc nuối.

- Giờ nghe đây, nghe cho rõ vào. Trước tiên, cả ba đứa-

Lucifer chưa nói hết câu liền bị chất giọng lí nhí của Mammon và Beelzebub cắt ngang:

- Ugh...anh dám chắc là sẽ lâu lắm đây.

- Không công bằng. Em là nạn nhân mà.

- Hai đứa vừa nói gì hả?- Lucifer hỏi.

- Cái?....Không, có đâu- Mammon giật mình, nói trong họng.

- Trước tiên, cái sự hấp tấp của mấy đứa không chỉ ảnh hưởng đến Diavolo, mà còn....- Lucifer khoanh tay.

Thế là cả ba chúng tôi đứng đó nghe Lucifer giảng đạo suốt ba tiếng đồng hồ...

-...Rồi, giờ rõ hết rồi ha, anh mong là mấy đứa sẽ rút ra được bài học trong vụ này- Lucifer nghiêm túc nhìn chúng tôi.

"Mỏi chân quáaaaa" tôi khóc trong lòng nhiều chút.

- U...ui...cứ như nó dài vô tận vậy...- Mammon loạng choạng.

- Em đói...- Beelzebub ôm bụng.

- Silver, có lẽ em sẽ không thể ngủ trong phòng mình một thời gian rồi. Như em biết đó, bức tường sập rồi còn đâu. Nên là, từ giờ, em ở chung phòng với Beel nha- Lucifer nói với tôi.

"Dạ?" tôi chớp chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro