5-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI?! Khoan đã. Mắc gì anh kêu Silver ở chung phòng với nó? Ý em là, phòng em vẫn còn chỗ mà, không phải sao?!- Mammon lên tiếng.

"Ừm ừm" tôi gật đầu lia lịa.

- Vấn đề này hết sức bình thường luôn á, Mammon. Không có gì phải ghen tị cả, trông em khác gì đứa con nít chưa kìa- Lucifer nhếch môi.

- Cái...ghen tị?! A-A-Anh nói ai ghen tị đấy?! Làm như em thèm ấy...!- Mammon đỏ mặt- Dù sao, Silver cũng đã lập khế ước với em mà!

- Thì liên quan gì. Với lại, nếu anh nhớ không nhầm, thì còn một cái giường nữa trong phòng Beel- Lucifer khoanh tay.

- Gr...- Mammon đuối lí.

"Rồi xong" tôi tiếc nuối.

- Em hiểu chưa, Beel? Đây không phải là thỉnh cầu- Lucifer nhìn Beelzebub.

-...Vâng. Em hiểu rồi- Beelzebub khẽ gật đầu.

-...Ugh. Má...- Mammon bực mình.

Sau đó thì tôi về phòng mình soạn đồ, rồi theo Beelzebub dọn qua phòng của anh ở tạm vài hôm, chờ bức tường phòng tôi được tu sửa lại. Tới nơi, anh đẩy cửa vào trước, tôi vác lỉnh kỉnh đồ đạc bước theo sau. Phòng anh đẹp lắm, có tận hai chiếc giường, một bên được gắn đèn màu đỏ, một bên gắn đèn màu tím, và được trang trí rất nhiều khung tranh. Trước mắt thì, tôi đã thật sự bị thu hút bởi bên giường màu tím. Rồi anh xoay lại, giới thiệu với tôi:

- Rồi, đây là phòng của tôi.

- Em chọn cái giường bên phải được không anh?- tôi mỉm cười, chỉ về phía nó.

- Không được. Em lấy giường của tôi đi. Cái bên trái ấy- anh lắc đầu- Đừng dùng giường bên phải, tôi sẽ ngủ trên ghế.

- Sao thế ạ?- tôi ngạc nhiên, có chút khó xử, tự nhiên dọn vào phòng anh xong anh phải ngủ trên ghế.

Beelzebub im lặng một chút rồi trả lời:

- Giường bên phải là của em trai song sinh của tôi. Em ấy tên là Belphegor. Giờ em ấy đang là học sinh trao đổi ở trên nhân giới.

- Anh có em trai song sinh hả?- tôi hỏi.

- Ừ. Nhưng chúng tôi không giống nhau. Phải nói là, ngược lại hoàn toàn- anh cười-...Belphie đã có một trận cãi vã với Lucifer, thế là em ấy được chọn làm học sinh trao đổi. Belphie không muốn đi, nhưng thằng bé bị ép buộc. Nên là đừng có nhắc đến tên em ấy trước mặt Lucifer đấy- anh dặn dò.

- Anh kể thêm về anh Belphie cho em nghe được không?- tôi siết chặt chiếc balo trong tay, vì trước đó anh đã từng nói rằng sẽ không nhắc bất cứ điều gì liên quan tới Belphegor- người em út.

- Mặc dù bọn tôi được gọi là song sinh, nhưng thật ra chỉ là được cha tạo ra cùng một lúc thôi. Nên là bọn tôi không giống nhau về vẻ bề ngoài. Thế mà lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng vậy á- rồi nét mặt anh nghiêm túc lại hẳn- Hồi đó bọn tôi còn có thêm một cô em gái nữa, Lilith. Lúc nào cả ba đứa cũng quây quần bên nhau: tôi, Belphie, và Lilith...Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.

- Em có thể biết thêm về chị Lilith được không ạ?- tôi tò mò, vì từ khi đến đây, chẳng có ai nói rằng gia đình họ có tám người cả.

Beelzebub lại một lần nữa im lặng, anh đang buồn lại còn buồn hơn. Nhìn thấy anh như thế, tôi bỗng khựng lại, tôi đã đi quá xa rồi, khi không lại đi hỏi một câu nhạy cảm đến vậy, " Ơi là trời Silver, mày phải biết chừng mực chứ" tôi nhíu mày, tự trách bản thân. Không lâu sau, anh tiếp tục lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng thinh đến ngộp thở này:

- Hiện giờ tôi không muốn nói tới em ấy. Khi mà Belphie quay trở lại Ma Giới, thì cũng là lúc em trở về nhân giới. Có nghĩa là hai người sẽ không bao giờ gặp nhau.

Tự nhiên tôi nhớ đến cái người trên gác mái, câu nói của anh ấy lại một lần nữa văng vẳng trong đầu tôi:

- Em nên bắt đầu bằng việc lấy lòng tin của chúng. Và nếu em muốn làm thế, thì em không được nói rằng đã đến đây gặp tôi. Em làm gì cũng được, chỉ cần đừng nhắc đến chuyện này. Để coi, em nên bắt đầu với...Beelzebub. Đúng vậy, anh ta là sự lựa chọn tốt nhất. Em cần phải thân thiết với anh ta hơn.

-....Gì thế? Em nhìn tôi vậy nghĩa là sao?- anh nhướng mày- Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Tuy Belphie và tôi là anh em song sinh, nhưng chúng tôi không hề trông giống nhau.

"Không lẽ..." bất chợt trong đầu tôi nhảy số.

- Anh cho em xem ảnh của anh Belphie được không?- tôi lễ phép.

- Em biết cái chỗ treo chân dung mà đúng chứ? Tôi chắc chắn có ảnh của em ấy ở đó.

Nói rồi anh dẫn tôi đi đến nơi đấy, đứng từ chỗ lang cang, anh chỉ tay về phía một trong số khung tranh được treo trên tường:

- Thấy chưa? Đằng kia á, chính là Belphie.

"...Hảo linh cảm, đell sai vào đâu được. Chính là anh ấy- người trên gác mái" tôi mím môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro