5-7: Làm Lành Là Một Điều Thật Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra người trên gác mái chính là người em út của gia đình. Tôi đã luôn sốt ruột từ lúc đó, chờ thời cơ đến liền phóng lên đấy để làm cho ra lẽ. Tôi vẫn đứng gần cầu thang, liếc nhìn anh qua khung cửa sắt.

-...Ah, là em sao- Belphegor nghe tiếng bước chân thì xoay qua, nhướng mày lên tiếng- Vậy, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi tin là em sẽ không quên lời dặn của tôi đâu ha? Em đã lấy lòng tin của Beelzebub được chút nào chưa?

- Anh là Belphegor đúng không?- tôi hỏi.

- Aww, em biết được tôi là ai rồi ư? Thật là, em chẳng thú vị tí nào- anh chán nản- Đúng vậy. Tôi là Belphegor, Đại Diện cho Sự Lười Biếng. Và tôi là ác ma thứ bảy sống trong căn nhà này- anh nhếch môi.

- Sao anh lại nói dối em?- tôi nhíu mày.

- Sao tôi lại nói dối em á....? Ah, em đang nói cái vụ tôi tự xưng mình là con người hả. Đó không hẳn là nói dối đâu, tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi. Vì tôi biết trước sau gì em cũng phát hiện ra thân phận của tôi mà. Loài người thật sự ngu ngốc, rất nhiều là đằng khác- anh mỉa mai- Bộ Beel đã kể về tôi cho em thật ư? Wow, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy đã bắt đầu tin tưởng em rồi đấy. Cả ảnh và các anh trai khác đều tin là tôi bị ép làm học sinh trao đổi ở nhân giới, phải không? Tôi thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của họ khi họ nhận ra Lucifer đã nhốt tôi trên cái gác mái bẩn thỉu này. He he...- anh cười- Mà giờ em biết hết rồi nhỉ? Đúng, tôi đã nói dối em. Nhưng việc Lucifer nhốt tôi ở đây là thật.

- Vậy sao anh không nhờ các anh trai mình giúp đỡ?- tôi thắc mắc.

- Nếu được thì tôi đã làm từ lâu rồi- anh bức xúc- Thử nghĩ đi, họ sẽ làm gì nếu nhận ra tình hình hiện tại của tôi chứ? Tôi dám chắc là họ sẽ nổi trận lôi đình rồi lao vào đánh nhau với Lucifer cho coi. Và nếu chuyện đó xảy ra, thì nó không đơn giản là cãi vã trong gia đình thôi đâu. Không, nó sẽ lan ra đến độ thành chiến tranh ở Ma Giới luôn đấy. Chỉ khiến cho mọi thứ càng thêm tệ đi thôi, thậm chí nhân giới cũng có thể bị ảnh hưởng nữa. Nên là tôi muốn tìm cách giải quyết sao cho êm đẹp nhất. Cho cả Lucifer, Ma Giới, và nhân giới. Tôi vẫn đang chờ thời điểm thích hợp, để mặt đối mặt với Lucifer. Đúng là chúng tôi có cãi nhau, nhưng đó chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Nếu tôi có thể nói chuyện với ảnh, ảnh nhất định sẽ hiểu ra. Tôi cần phải làm cách nào đó để thoát khỏi đây, đi tìm Lucifer, và nói chuyện với ảnh. Tôi chỉ muốn thế thôi. Và đó là sự thật. Em hiểu mà, phải không?- anh nhìn vào mắt tôi.

- Lỡ anh lại nói dối thì sao- tôi nghi ngờ.

- Ừm, tôi cũng không trách em được...- anh đượm buồn- Em là người duy nhất tôi có thể nhờ giúp đỡ. Em cứ suy nghĩ đi, nếu muốn giúp tôi thì quay lại nha. Tôi sẽ luôn đợi em- anh mỉm cười.

Tôi mím môi nhìn anh, rốt cuộc là có nên tin hay không đây? Sau đó thì tặc lưỡi một cái, bực mình quay lưng trở về phòng. Hiện giờ trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nghĩ nổi thêm bất cứ điều gì nữa.

Sáng hôm sau...

Tôi quyết định lên tầng thượng để đổi gió một chút. Vừa đến nơi, tôi liền nghe thấy tiếng của Lucifer và Beelzebub, họ đang nói về chuyện gì đó. Tôi đảo mắt một cái, từ từ thụt về vài bậc thang, giấu mình đi rồi nghe trộm họ.

- Em không nghe tin tức gì của Belphie trên nhân giới hết- Beelzebub lo lắng.

- Có lẽ thằng bé bận. Cuộc sống của học sinh trao đổi rất bận mà- Lucifer điềm tĩnh trả lời.

- Ngay từ đầu em ấy đã phản đối cái chương trình trao đổi này rồi. Em biết em ấy không hề muốn đi chút nào- Beelzebub buồn hiu.

- Không, anh không nghĩ nó làm thế đâu- Lucifer liếc mắt sang chỗ khác.

- Thôi mà, Lucifer. Anh tha thứ cho Belphie đi- Beelzebub năn nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro