4-4 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nhớ là em chỉ tổ chức một cuộc THÁCH ĐỐ vui vui thôi mà nhỉ? Chứ không phải đánh nhau.

Tôi đứng run cầm cập, hai tay che mặt lại chờ chết. Nhưng bỗng có một giọng nói vang lên, và tôi cũng không còn cảm nhận được luồng sát khí bao quanh nữa. Tôi khẽ bỏ tay ra, he hé mở đôi mắt. Trước mặt tôi là bóng lưng cao to của Lucifer....ở dạng quỷ. Đôi cánh đen lớn kia đang dang ra bảo vệ tôi. Chẳng biết phải vì an tâm hay không mà cả người tôi như nhẹ bẫng, đôi chân run rẩy dường như không còn sức nữa mà loạng choạng rồi khuỵu xuống, theo phản xạ tôi liền lấy tay chống đỡ, sau đó một cơn đau liền truyền đến khiến tôi rơm rớm nước mắt, "Tr...trật tay rồi?".

- Em mất kiểm soát rồi, Levi- Lucifer tức giận.

- L...Lucifer...- Leviathan giật mình.

- Cái...?!- Mammon vẫn còn ngồi dưới đất, dãn đồng tử.

- Không thể tin được! Lucifer là người duy nhất xen vào ngăn Leviathan lại- Asmodeus bất ngờ.

- Em chưa từng thấy anh cứu ai kiểu vậy bao giờ, Lucifer- Satan nhíu mày.

-....Ack...thức ăn...mắc nghẹn...- Beelzebub đấm thùm thụp vào ngực.

- Levi, đi về phòng rồi bình tĩnh lại ngay- Lucifer chỉ tay ra phía cửa của hội trường.

Leviathan không nói gì, chỉ liếc mắt sang chỗ khác.

- Levi? Cậu nghe cậu ấy nói đúng chứ?- Diavolo lên tiếng.

-....Vâng- Leviathan gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Mammon từ nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Lucifer. Như cảm nhận được điều đó, Lucifer liền xoay về phía anh và nói:

- Sao thế, Mammon? Trông em như muốn nói gì hả?

-...Không. Em không muốn nói gì hết- Mammon đảo mắt sang chỗ khác.

- Vậy, chúng ta làm gì giờ? Sao có thể tiếp tục được khi không còn Levi nữa?- Asmodeus hỏi.

- Ta đoán thế này nghĩa là cuộc thi kết thúc với tỉ số hoà. Không ai thắng cả- Diavolo mỉm cười.

- Tôi có ý này. Ngài nên tặng cho khách mời của mình một vé ăn ở quán cà phê như quà tạm biệt. Thời hạn là 50 năm- Beelzebub cười ngô nghê.

- Nhưng mà, em vẫn phải nói là em bất ngờ khi anh đứng ra cứu một đứa con người bình thường đấy, Lucifer. Rất bất ngờ....anh đồng ý không, Mammon?- Satan nhìn Mammon.

-...Hả? Tự nhiên hỏi anh?- Mammon có chút...khó chịu?

- Là anh cả, dọn dẹp mớ rắc rối do em trai mình bày ra là đương nhiên mà- Lucifer trả lời.

Mammon vẫn cau mày nhìn đi hướng khác.

Sau đó thì mọi người giải tán. Mammon đưa tôi về nhà. Rồi anh và cả Beelzebub lên phòng của tôi. Tôi ngồi trên giường, Beelzebub đứng dựa đấy, còn anh thì vừa băng bó cho tôi vừa càm ràm:

- Em đứng đực ra đó và không phòng thủ gì ư, những gì em làm là té oạch xuống đất xong bị bong gân cổ tay...Thiệt luôn, em có thể hậu đậu đến mức nào nữa hả?

"Nãy anh cũng té mà" tôi phụng phịu nhìn anh.

- Con người bọn em yếu hơn ác ma bọn tôi nhiều lắm. Là bởi vì họ không ăn đầy đủ đó. Không như bọn tôi, họ không ăn đúng thức ăn- Beelzebub nhìn tôi.

- Bớt nói về thức ăn coi, Beel!- Mammon ngước lên- Với lại, mắc gì em ở đây vậy? Anh để ý là từ hôm cày DVD tới giờ là em vào đây hơi bị nhiều á.

- Thế, anh cũng vậy mà. Ý em là, anh để hẳn cục sạc điện thoại ở đây. Và cả bàn chải đánh răng nữa. Điều đó chứng minh anh cũng ở đây lâu đấy- Beelzebub chỉ vào những vật dụng ấy.

- T...thì tại, uh...em biết đó...anh phải chăm sóc con người này chứ bộ? Đó là công việc của anh...- Mammon đỏ mặt.

- Mammon, anh băng nhìn thấy ghê quá à- Beelzebub lắc đầu.

- Nè, im đi! Anh có băng bó cho ai bao giờ đâu, được chưa? Anh không biết làm! Nếu em chê anh làm xấu, vậy sao em không làm đi, Beel!- Mammon nhíu mày.

-...không gì sánh bằng ăn pizza lúc giữa đêm- Beelzebub vừa ăn vừa nói.

- Má, Beel, em phải nghe khi anh đang nói chứ! Khoan...cái miếng bên tay kia em cầm là của ANH mà?!- Mammon lớn tiếng.

- Anh biết gì không, giờ em đi kiếm soda uống đây. Em xuống bếp nha- nói rồi Beelzebub bước một mạch ra khỏi phòng tôi.

-...Nè, Beel! Em bỏ cái miếng kia xuống chưa! NÈ!- Mammon nói với theo-....Thiệt luôn, nó không thể dừng ăn được sao?! Em tốt nhất là nên để mắt tới pizza của mình á, không là nó lấy ráng chịu- rồi anh xoay lại tiếp tục băng cho tôi-....Ah...um, dù sao...Tôi có chuyện này muốn nói với em...Nghe nè. Lần sau mà em gặp nguy hiểm ấy, tôi sẽ là người cứu em, biết chưa? Em không được quên đâu đó- anh đỏ mặt-...Và nếu tôi không cứu được em, thì em chết, ok?! Tôi không muốn ai xen vào và cứu em cả, được chưa?! Là tôi hoặc không ai hết, hiểu chưa?!

"Mammon..." tôi thẫn thờ nhìn anh. Cả đời này, chưa có người con trai nào nói với tôi những lời như thế. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, màu xanh của biển thêm một chút vàng làm điểm nhấn như mọi ngày, sao hôm nay lại thu hút tôi đến lạ. Và cả đôi má ửng hồng kia nữa, tuy là bị kính râm che gần hết nhưng tôi vẫn nhìn rõ được. Thế này là sao vậy chứ? Câu nói vừa rồi của anh, cả ánh mắt kiên định và vệt hồng trên má ấy, n...nó làm tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi xong, tôi lại thế nữa sao? Biết bao nhiêu lần đơn phương rồi đau đớn vẫn không chừa hả, Silver? Cảm xúc trong tôi cứ càng lúc dâng trào khi nhìn anh, tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, thôi xong, không phải chối cãi gì nữa...cái đồ ngốc này...

- Em hiểu rồi- tôi mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời.

- T...Tốt....Xì, lúc nào em cũng như vậy đi cho tôi nhờ.

Reng! Reng! Reng!

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang bầu không khí ngại ngùng này.

- Hả...? Không phải điện thoại tôi. Của em hả? Nè, Silver...D.D.D của em reo kìa- anh khều tôi, chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm trên gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro