4-6: Tầng Trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với lấy D.D.D và bắt máy, là Leviathan, anh gọi tôi lên tầng thượng để nói chuyện. Sau đó tôi hỏi Mammon đường đến đó rồi một mình đi lên gặp anh. Tới nơi tôi thấy anh đứng xoay lưng lại phía mình, xung quanh được trang trí như một chiếc lồng chim, rất đẹp, nhìn ra ngoài thấy rõ cả mặt trăng to sáng ngời. Bên trong có đầy đủ bàn ghế và những bóng đèn cầu, tôi chính là thích nơi này rồi đó. Nghe tiếng bước chân của tôi, Leviathan liền xoay lại, nhíu mày lên tiếng:

-....Cuối cùng cũng chịu tới. Tôi chờ em nãy giờ. Khi tôi gọi em, em phải xuất hiện ngay, hiểu chưa? Đừng có đi bộ, là chạy. Tôi muốn em di chuyển với tốc độ ánh sáng. Giống như Henry khi được người bạn thân Chúa Tể Bóng Đêm gọi mình ấy. Em đã coi DVD của TSL rồi, nên biết mà ha. Anh ta đã cưỡi con kỳ lân có cánh và chiến thắng Chúa Tể Ngốc Nghếch trong một vụ cá cược....Này, đừng có hiểu sai ý tôi. Tôi không hề nói tôi với em là bạn thân hay gì gì cả. Vậy, em biết tôi gọi em đến đây để làm gì không?

- Để ăn thịt em ạ....?- tôi lo lắng ôm lấy bên cổ tay bị đau, dù gì trước đó anh ấy cũng thật sự muốn giết tôi mà.

- Hả. Trời ơi. Em nhạy thế. Sự thật là tôi định làm thế vài phút trước đó- anh bật cười- Bởi vì tôi không chấp nhận ai là fan cứng của TSL hơn tôi. Không thể chấp nhận được! Và tệ hơn thế nữa, em chỉ là con người-một sinh vật yếu đuối, tầm thường. Nếu tôi cho em bay màu khỏi thế giới này bằng cách ăn thịt em, thì tôi sẽ là vua của fan cứng TSL nhỉ? Nhưng Lucifer sẽ nổi điên lên nếu tôi làm thế, nên tôi đành phải bỏ ý định đó thôi.

Rồi anh im lặng, tôi cũng không nói gì.

-....Thôi, nghe đây. Ý chính là- anh tiếp tục nói- Em còn nhớ vì sao chúng ta tổ chức cuộc thi đó chứ? Là để xem ai là fan cứng của TSL. Và tôi đã nói rằng nếu em thắng, thì tôi sẽ lập khế ước với em. Con át chủ bài đó...em chơi dơ thiệt á... mà dù sao hứa cũng là hứa. Thế này có khác gì giết tôi đâu trời....nó làm bụng tôi cứ sôi lên. Nhưng, tôi vẫn sẽ giữ lời tới cùng. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ lập khế ước với em- anh gật đầu.

- Cám ơn anh- tôi vui sướng mỉm cười.

- Hmph....- anh nhếch môi.

Và thế là tôi đã lập khế ước với thêm một người nữa- Leviathan.

-...Vậy, để chi?- anh nhướng mày- Em vẫn còn điều gì chưa nói với tôi nhỉ? Một con người tầm thường như em mà lại muốn lập khế ước với một ác ma như tôi? Em nhất định phải có mục đích nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro