5-12: Nuôi Thú Cưng Là Một Trọng Trách To Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghe Luke năn nỉ, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc đồng ý cho cậu qua đêm. Cả hai chúng tôi rón rén đi về phòng của Beelzebub, nếu bị Lucifer phát hiện tôi "tàng trữ" thiên thần trong nhà thì không biết sẽ như thế nào nữa, thật không dám nghĩ tới. Vừa mở cửa phòng liền thấy Beelzebub đã ngồi trong đó, tôi nhanh chóng kể lại sự tình cho anh nghe.

- Silver, đây không phải là ý tớ muốn nói. Tớ nhớ là tớ bảo ngủ nhờ phòng cậu cơ mà...thế chúng ta làm gì ở phòng của Beelzebub vậy?!- Luke kéo áo tôi.

- Nhóc lớn tiếng quá đó. Nếu không muốn mọi người phát hiện ra thì tốt nhất nhóc nên nhỏ giọng lại đi- Beelzebub nhắc nhở.

- Trả lời câu hỏi của tôi!- cậu nhíu mày.

- Giờ không có ai sử dụng được phòng của Silver hết á- anh đáp.

- Cái? Ý của anh không ai sử dụng được là sao?- cậu khó hiểu.

- Tất cả là tại bánh trứng- anh hậm hực.

- Bánh trứng...?- cậu chớp chớp đôi mắt.

- Giờ tôi với Silver ở chung phòng. Bọn tôi không có sự lựa chọn nào khác. Đó là mệnh lệnh của Lucifer- anh giải thích- Mà tôi không nhớ là có kêu ai nhặt một chú chó lang thang ngoài đường về đây luôn á, chưa kể đến việc nó cứ sủa mãi không ngừng nữa.

- Nè! Đừng có so sánh tôi với con chó!- cậu bực mình- Với lại, tôi không có được nhặt ở ngoài đường! Là tôi tự tới đây!

- Nè, uống đi, và bình tĩnh giùm cái- anh rót nước rồi đưa cho cậu.

- Cái-Cái gì đây?....Nó màu đỏ. Đừng có là mấy thức uống kì dị của ác ma đấy nha...như là máu chẳng hạn! Nói với tôi là không phải đi!- cậu nghi ngờ.

- Chỉ là nước ép lựu thôi- anh nhìn cậu.

- Cái...Cái gì?! Beelzebub, sao tự nhiên anh tốt với tôi quá vậy? Anh làm tôi sợ đấy- cậu lo lắng.

- Vì cậu đã từng cho tôi bánh- anh mỉm cười.

- Có hả?...À, đúng rồi, anh đang nói tới lần đó...- cậu sực nhớ.

- Khi nào á?- tôi thắc mắc.

- Cũng không có gì to tát đâu. Những năm gần đây tớ đang học làm bánh các kiểu ấy mà- cậu gãi gãi đầu.

- Wow, giỏi quá ta!- tôi khâm phục, trông cậu có vẻ nhỏ hơn tôi mà đã biết làm bánh rồi, trong khi tôi chỉ biết nấu mì gói với chiên trứng.

- Kh-Không, có gì đâu mà ấn tượng. Ý tớ là, tớ mới tập 300 năm nay thôi à. Nên còn nghiệp dư lắm!

"Ủa gì 300 năm? Là cậu ấy hơn mình mấy trăm tuổi luôn á hả? Ừ nhỉ, phải rồi, dù gì cậu ấy cũng là thiên thần mà" tôi ngớ người, gượng cười với cậu.

- Nhưng đúng vậy. Michael thích đồ ngọt lắm, nên tớ muốn tặng ngài chiếc bánh tớ tự làm vào một ngày nào đó! Đấy là lí do tớ học á!- cậu vui vẻ- Rồi, không lâu trước đó tớ có thử làm ra một loại bánh mới, đúng lúc Beel đi ngang qua. Và anh ta bảo là đói bụng, nên...

- Mm...chỉ cần nhớ lại thôi làm tôi muốn ăn nó ngay bây giờ quá...- anh thèm thuồng.

- Tớ chỉ muốn anh ta nếm thử và cho ý kiến thôi, ai dè anh ta ăn hết cùng một lúc luôn! Anh ta ăn không ngừng luôn á!- cậu kể.

- Ngon mà, tôi đã nói với nhóc rồi còn gì.

- Anh ta rất thích ăn, nhưng vốn từ vựng lại gần như không có tí nào. Anh ta chắc sẽ là bình luận viên về ẩm thực tệ nhất quá- cậu đánh giá.

- Bộ giữa cậu và Simeon xảy ra chuyện gì hả?- tôi hỏi.

Luke nghe thấy liền không nói nữa, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt, mãi một lúc sau thì cậu mới lên tiếng:

-...Tất cả là lỗi của Simeon. Tớ đã không ở đây nếu không phải do anh ấy. Anh ấy quá thân thiện với lũ ác ma. Chúng tớ là thiên thần, là niềm tự hào của Thiên Đường! Và hơn thế nữa, chúng tớ là người báo cáo trực tiếp đến ngài Tổng Lãnh Thiên Thần Michael! Bởi vì cái chương trình trao đổi này, mà chúng tớ bị gửi xuống Ma Giới-và còn nữa, chúng tớ phải làm việc cùng với lũ ác ma. Thật không thể tin nổi! Ý tớ là, chúng ta đang nói tới ÁC MA đấy! Chỉ cần nghĩ đến việc nói chuyện với bọn chúng thôi cũng khiến tớ cảm thấy ghê tởm!- cậu than thở.

"Cậu ấy có nhận thức được là mình đang ở nhờ nhà ai không vậy? Thể nào lát nữa cũng bị Beel tống cổ ra ngoài cho coi" tôi cạn lời nhìn cậu.

- Ừm, đừng có quên tôi cũng là ác ma đấy...- anh thì thầm.

- Nếu chúng ta làm bạn với ác ma, thì cậu nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo, hả? Để tớ nói cho cậu biết: chúng ta cũng sẽ trở nên xấu xa như chúng. Tớ đã luôn cảnh báo anh ấy rồi, nhưng anh ấy không thèm nghe. Sau đó ảnh còn đi uống trà với Diavolo...Ảnh còn kêu tớ đi hỏi Barbatos dạy cách làm bánh ngọt nữa chứ! Cậu có tin được không?! Đúng vậy, tuy Barbatos được xem là đầu bếp giỏi nhất của cả ba giới, nhưng anh ta là ÁC MA đấy. Simeon chẳng để tâm đến lời tớ nói! Chắc ảnh đang muốn tớ biến mất đi cho rồi! Nói thật là, tớ không ngạc nhiên gì đâu nếu ảnh cảm thấy tớ phiền. Có lẽ ảnh cũng nghĩ tớ giống một chú chó-một chú chó ồn ào không chịu ngừng sủa- cậu buồn hiu.

- Ừm, nhóc có bao giờ im lặng đâu- anh lí nhí.

- Simeon thích dành thời gian cho ÁC MA hơn là tớ...!- cậu bức xúc.

-...Oh, tóm lại thì chỉ là do ghen tị...- anh vẫn tiếp tục nói nhỏ.

- Tớ đã nói với Simeon rằng tình bạn này kết thúc tại đây, rồi tớ rời khỏi Ký Túc Sám Hối-ký túc xá của chúng tớ-nên giờ tớ không thể quay về được, sau khi tớ đã làm như thế- giọng cậu bé dần đi- Đó là lí do tớ nhờ cậu cho tớ ở đây vài hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro