5-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho dù là nhóc ghét ác ma sao?- Beelzebub nhìn cậu.

- Thì, tôi còn sự lựa chọn nào khác đâu?!...Đây là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến rồi- Luke khó khăn trả lời.

- Em nghĩ là chúng ta cho cậu ấy ở lại đây đi anh- tôi phụ cậu xin phép.

- Ôi Silver...Tớ biết là có thể trông cậy vào cậu mà! Cậu như có trái tim của một thiên thần ý!- cậu vui mừng.

Beelzebub im lặng một chút rồi lên tiếng:

-...Thôi được, Luke có thể ở đây. Dù gì tôi vẫn còn nợ nhóc ấy vụ được cho bánh lần trước mà.

-...! Thật không? Tôi được phép hả?!- cậu chớp chớp đôi mắt to long lanh.

- Đừng để cho các anh trai khác của tôi phát hiện ra nhóc là được. Nếu họ biết tôi đang cưu mang một thiên thần, thì họ tống cổ tôi ra khỏi nhà đó- anh dặn dò.

- Ừm, tôi hiểu rồi! Cứ tin tưởng ở tôi! Tôi chắc chắn sẽ không để ai phát hiện ra mình đâu! Anh nghĩ tôi mà để bị lũ ác ma tìm ra á?! Tôi không NGHĨ vậy đâu!- cậu hớn hở.

"Ôi vừa nhắc xong" tôi lo lắng nhìn ra phía cửa.

- Nên là, làm ơn bé cái giọng lại thôi- anh rặn từng chữ.

Sáng hôm sau, trước khi xuống nhà, tôi đã đề nghị rằng sẽ mang một phần lên cho Luke. Tất nhiên là cậu rất vui, cười đến tít mắt:

- Cậu thật sự sẽ mang gì đó lên cho tớ để ăn sáng ư? Thế thì tuyệt quá, cảm ơn cậu...! Wow, cậu tốt bụng thật đấy, Silver! Oh, nhưng mà tớ không ăn được mấy món kì dị mà lũ ác ma thích đâu. Như là dơi chiên, não khỉ...các thứ. Với lại, tớ ghét món nào có vị cà chua. Tớ cũng không ăn được sốt cà chua nữa. Và cả một vài loại phô mai cũng không thích...Oh, và còn....

Sau đó, tôi đến phòng ăn và dùng bữa cùng với mọi người. Tôi dành ra một nửa phần ăn của mình để lát nữa mang lên cho cậu, và hành động ấy đã bị Mammon phát hiện, anh liền gọi tôi:

-...Nè. Sao thế, Silver? Em ăn có nhiêu đó thôi hả? Nếu em ăn ít quá, thì em sẽ bị kiệt sức trước giờ ăn trưa đấy. Em bị đau bụng hả? Phải không?

Trong lòng tôi tự dưng lại lân lân đến lạ, anh ấy lo lắng cho tôi kìa ối trời ơi:

- Anh lo cho em hả, Mammon?

- Cái...! Kh-Không! Mắc gì tôi phải lo cho em khi em bị đau bụng chứ?!- anh đỏ mặt- Nếu em bị đau bụng, thì đi mà than vãn với người khác đi! Đúng là đồ ngốc!- anh phì cười.

- Trông anh bất lực khi chối bay chối biến chưa kìa. Bộ dạng này thật xấu hổ chết đi được...- Asmodeus mỉa mai.

- Ừm, em nghĩ là em ăn đủ rồi.

Beelzebub tự ép mình ngừng ăn, không lẽ anh ấy cũng muốn để phần cho Luke sao?

- Cái...?!- Mammon há hốc.

- Hả...?!- Asmodeus dãn đồng tử.

Satan cũng ngưng lại, bất ngờ nhìn anh.

- Beel! Em thật sự...bỏ mứa THỨC ĂN ư?! Không ăn nữa thật ư?! Giỡn hoài trời...!- Mammon run rẩy chỉ vào cái đĩa.

- Anh không nhớ là em đã từng làm thế luôn á, và trí nhớ anh có thể nhớ được ít nhất 5000 năm!- Asmodeus trố mắt nhìn Beelzebub.

- Em có nói là em không ăn nữa đâu. Em đem về phòng ăn tiếp. Thế thôi- Beelzebub giải thích.

- Sắp tận thế rồi đúng không?! Chúng ta sắp bị quân đội của thiên thần xâm lược hả?!- Mammon vẫn chưa hết sốc.

- Em có xứng đáng được mệnh danh là Đại Diện cho Sự Phàm Ăn không khi mà em không ăn hết thức ăn trên đĩa?! Nếu em không làm được như thế, thì em chỉ là một ác ma tầm thường thôi, phải không?!- Asmodeus hỏi.

- Bộ em nhặt được một con mèo ngoài đường rồi mang về phòng hả? Nên em mới làm như vậy- Satan lên tiếng- Beel à, chơi với nó một lúc thôi, rồi trả nó về chỗ cũ đi đó.

- Thật ra, nó giống chó hơn là mèo...- Beelzebub lí nhí.

- Hửm? Em vừa nói gì hả?- Satan nhíu mày.

- Không, không có- Beelzebub lắc đầu.

Má ơi, Satan tinh quá, tôi ngồi co ro, không dám hó hé lời nào.

Một lúc sau, tôi và Beelzebub mang thức ăn lên cho Luke, đang đi trên hành lang thì bắt gặp cậu lang thang ngó nghiêng xung quanh, tôi sợ đến mức tí thì làm rơi cái đĩa trên tay.

- Hmph. Cái chỗ này là Ngôi Nhà Than Khóc á hả, mình cứ tưởng nó phải thú vị hơn chứ. Nhưng nó chỉ to...thế thôi. Nó chẳng khác Ký Túc Sám Hối là bao- rồi cậu nhìn thấy chúng tôi liền reo lên- Nè! Silver, Beelzebub! Trong phòng này là gì vậy?- cậu chỉ vào một cánh cửa.

"Trời ơi đuma đừng nói nữa mà, đứng suốt ba tiếng đồng hồ nghe chửi không có hay ho gì đâuuuu" tôi khóc trong lòng nhiều chút.

- Luke, nhóc không được tự tiện ra khỏi phòng tôi như vậy. Các anh của tôi sẽ thấy mất- anh lo lắng.

- Nhưng giờ bọn họ đến lớp hết rồi mà, đúng không? Tôi không thể cứ ở trỏng miết được. Tôi phát điên mất!- vừa nói cậu vừa tuỳ tiện mở cánh cửa ấy ra- Whoa! Cái phòng này là gì vậy?! Toàn sách là sách thôi! Và tất cả chúng đều liên quan đến ác ma!

- Ugh, nhóc ấy cứ chạy lăng xăng khắp nơi thôi. Tôi không thể bắt nó lại được...- anh tặc lưỡi.

- Wow! Khung cảnh ở đây đẹp lắm nè! Tớ cá là có thể nhìn thấy được toàn Ma Giới luôn á! Ooh! Tớ thấy cả Ký Túc Sám Hối nữa! Nhìn kìa! Cái cửa sổ kế bên ngọn tháp chính là phòng tớ đấy! Silver, Beelzebub...nhìn đi!- cậu thích thú.

Anh thở dài, mệt mỏi cùng tôi bước đến chỗ cậu.

Sau khi tham quan đến chán chê, cuối cùng thì Luke cũng chịu trở về phòng. Trời ạ, nãy giờ tôi cứ sống trong lo sợ ấy, lỡ có ai về bất tử thì chết dở. Trùng hợp là hôm nay cả ba chúng tôi đều không có tiết nên ngồi ở nhà chơi cả ngày.

Tối đến, Beelzebub đi ra ngoài, chỉ còn lại hai đứa tôi ở trong phòng. Tôi liền nói với cậu rằng anh đã nhắc đến việc họ từng là thiên thần, và mình muốn biết rõ hơn về điều đó, thế là cậu đồng ý kể cho tôi nghe:

-...Vậy, cậu đã nghe về chuyện của Lucifer và các em trai của anh ta rồi? Họ từng là thiên thần...Ừm, ngoại trừ Satan. Chuyện xảy ra hồi lâu, lâu lắm rồi. Tới nỗi con người các cậu không thể tưởng tượng được đâu. Lúc đó, Lucifer là thiên thần mạnh nhất và đẹp nhất trong tất cả thiên thần. Anh ta có sáu chiếc cánh màu trắng tinh khôi, và chúng toả ra ánh hào quang nữa.....Mà, đây là bí mật giữa hai tụi mình nha? Cậu nhất định không được kể cho ai đâu đó, hiểu chưa? Kể cả Beelzebub và những người khác luôn. Với lại lúc đó, tớ còn ngưỡng mộ Lucifer hơn cả Michael nữa. Và không chỉ có mỗi tớ đâu. Các thiên thần khác cũng thế. Tớ nghĩ vậy á. Hehe, nhớ nha...đây là bí mật của chúng ta, okay?

Chúng tôi đang to nhỏ với nhau thì bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra một cách đột ngột, khiến cho hai đứa mém thì hồn lìa khỏi xác.

- AAAAH! Anh doạ chết tôi rồi...!- cậu hét lên- Beelzebub! Ít nhất anh cũng phải gõ cửa trước khi vào chứ! Đúng là đây là phòng của anh, nhưng giờ nó cũng là phòng của tôi mà!

- Chúng ta gặp rắc rối to rồi. Nhóc thể nào cũng bị phát hiện cho coi- anh nghiêm giọng.

-...Huh?- cậu thả lỏng cơ mặt.

- Chúng ta sẽ bị kiểm tra phòng đột xuất. Ngay bây giờ- anh lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro